Chương 27: Cô Ấy Nhỏ Hơn Con

77 11 0
                                    

Kỳ Duyên đến dưới lầu mới gọi điện thoại cho Minh Triệu. Minh Triệu hơi bất ngờ những vẫn nhanh chóng xuống lầu mở cửa.

"Sao em lại tới đây?"

"Đến nhìn chị một chút."

Minh Triệu kéo tay cô, "Vào đi."

Bên trong tiệm sách không có ai, Minh Triệu chỉ mở đèn quầy bar, lấy trong tủ lạnh ra hai hộp trà.

Mỗi người một hộp, ngồi song song bên quầy.

Kỳ Duyên nghiêng mặt nhìn nàng.

Minh Triệu hỏi: "Em xong việc rồi à?"

Kỳ Duyên gật đầu, nói: "Xin lỗi chị."

Minh Triệu cười một tiếng, lắc đầu, "Chuyện của em quan trọng hơn, xin lỗi gì chứ." Dừng một chút, hỏi, "Sáng mai em đi sao?"

"Ừ."

Minh Triệu "À" một tiếng, cầm hộp trà lên nói, "Vậy trà này tiễn em, chúc em công việc thuận lợi, xây cho cha xứ một giáo đường thật đẹp."

Kỳ Duyên hơi run người, lập tức cười rộ lên, cầm hộp trà cụng với nàng, "Cảm ơn chị."

Hai người đồng thời uống một ngụm, cảm giác mát lạnh vào thẳng tim gan.

Trên đầu ánh sáng ấm áp, bên cạnh là người mình yêu, uống trà, nói chuyện phiếm.

Đêm hè khó có được yên tĩnh tốt đẹp như vậy.

Đêm dần sâu, trước khi nói lời từ biệt, Minh Triệu nhớ tới cái gì, nói với Kỳ Duyên: "Em chờ một chút." Nói xong bước nhanh lên lầu.

Không lâu sau, Kỳ Duyên thấy nàng ôm một cái túi rất lớn xuống, nhanh chóng đi qua đỡ.

"Đây là..."

"Mua cho em, em xem đi."

Kỳ Duyên mở ra nhìn, ngẩn người.

"Em không ghét màu này chứ?" Minh Triệu hỏi.

"Rất đẹp." Kỳ Duyên ngẩng đầu nói, "Nhưng sao chị lại mua cái  này cho em? Em có chăn mền rồi."

Vừa mới hỏi xong, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề, có phải nàng cảm thấy ga giường của cô ngủ không thoải mái?

Minh Triệu dường như đoán được suy nghĩ của cô, giải thích: "Mua thêm hai bộ thì tốt hơn." Sau đó dán sát vào, thấp giọng cười nói, "Chị sợ lần sau không đủ để thay."

Nàng cười đến không có ý tốt, Kỳ Duyên dù chậm hiểu cũng lĩnh ngộ được ý nghĩa trong đó, bên tai hơi đỏ lên. Cô khụ một tiếng, tránh đi đề tài này, nói cảm ơn nàng.

Minh Triệu hôn khóe miệng cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng khách sáo."

Thời gian không còn sớm, nếu còn trì hoãn sẽ bị muộn, cô còn phải thu dọn hành lý và nghỉ ngơi, Minh Triệu không giữ cô lại, chỉ nói: "Được rồi, em về đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Nàng chuẩn bị tiễn cô.

Nhưng Kỳ Duyên lại để túi to xuống, nghiêng người ôm nàng.

Cô ôm rất dịu dàng. Mấy giây sao tìm được môi nàng, liền dán lên hôn, vẫn dịu dàng như vậy lại khiến người khác không thể kháng cự.

Minh Triệu đã nhận ra cô không bình thường. Cô không quen thể hiện tình cảm, hành động lúc này đã giải thích tất cả.

Lòng Minh Triệu nóng lên, nàng dịu dàng đáp lại nụ hôn sâu của cô.

Sau một lúc, hai người tách nhau ra, Kỳ Duyên khàn khàn nói: "Em sẽ gọi điện thoại cho chị."

Minh Triệu nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, lộ ra một tia cười: "Vâng, không gọi chị sẽ không để ý đến em."

Kỳ Duyên cũng cười cười, hai giây sau tươi cười nhạt đi, nghiêm túc dặn dò: "Chăm sóc mình cho tốt."

Minh Triệu cũng nghiêm túc, đưa tay vuốt má cô, "Em cũng thế."

*****

Lúc Kỳ Duyên về nhà đã hơn mười giờ, vừa vào nhà liền nghe Nguyễn Lập Đông mắng: "Tiểu tử thối mày chết ở đâu đó, đi lâu như vậy!"

Kỳ Duyên không trả lời, Nguyễn Lập Đông "Hừ" một tiếng, vẻ mặt tức giận, cầm dép lên đánh cô, Kỳ Duyên nghiêng mình né ra.

"Ông còn như vậy thì ra ngoài." Kỳ Duyên thả túi to trong tai xuống, lấy chìa khóa phòng ngủ ra.

Nguyễn Lập Đông tức chết, "Mẹ nó mày vừa ra ngoài liền đi tận hai tiếng, còn khóa cửa phòng, ông đây không có chỗ ngủ, ở chỗ này nóng chết người, mày xem ông đây như trộm mà đề phòng hả!"

Kỳ Duyên không nói tiếng nào, mở cửa phòng, đem chăn mền Minh Triệu đưa cất đi, lại lấy một chiếc chiếu trải trên sàn, thả chăn gối xuống.

Nguyễn Lập Đông đi tới nhìn, cười một tiếng, nói: "Coi như mày còn có chút lương tâm, biết phải đem giường nhường cho chú mày."

"Ông ngủ ở đây." Kỳ Duyên nói một câu dập tắt ảo tưởng của ông ta. Nguyễn Lập Đông tức nghiến răng nghiến lợi, "Tên tiểu tử này, tính tình thật đúng là cứng rắn, tao là chú mày đấy."

"Ông không phải." Kỳ Duyên lạnh lùng nói một câu, "Ngủ hết hôm nay, sáng mai đi đi, tiền tôi sẽ gửi theo tháng cho ông, đừng mơ tưởng đến chuyện khác."

"Hắc, con nhỏ chết tiệt nhà mày, mày làm thật à?"

Kỳ Duyên không phản ứng lại, xoay người thu dọn hành lý.

Nguyễn Lập Đông hiểu được cô không còn là tên nhóc dễ bắt nạt lúc trước, suy nghĩ một chút, mềm giọng nói: "Tiểu Duyên, thương lượng với chú một chút đi!"

Thấy Kỳ Duyên không ngoảnh đầu lại, Nguyễn Lập Đông không để ý đi tới gần, thuyết phục, "Con xem, phòng này cũng không nhỏ, một người ở quá lãng phí, hai ta ở cùng nhau, như vậy, mỗi tháng chú trả con một trăm đồng, trừ trong tiền nợ, thế nào?"

Không ngờ Kỳ Duyên không lay chuyển chút nào.

Nguyễn Lập Đông không có cách gì, nghĩ tới nghĩ lui, lại nói nửa ngày, Kỳ Duyên một chút phản ứng cũng không có, thu dọn hành lý xong thì đi rửa mặt.

Nguyễn Lập Đông tức điên, lại không thể phát tác.

Đến khi Kỳ Duyên rửa xong đi ra, Nguyễn Lập Đông lại có dự định mới, đi tới nói: "Mày không cho tao ở, vậy cho ít tiền đi, ông đây giờ không có tiền, mày phải trả nợ sớm đi!"

"Tôi sẽ làm theo quy ước." Kỳ Duyên nói, "Ông thích đánh bạc như vậy, tôi trả sớm thế nào cũng vô dụng."

Lời này đâm vào chỗ đau của Nguyễn Lập Đông, ông ta mới ở sòng bạc Quảng Đông thua hết sạch, bấy giờ mới chạy đến đây, định móc của Kỳ Duyên một ít, không ngờ tên tiểu tử này không dễ nói chuyện, Nguyễn Lập Đông vỗ bàn một cái, giận không kiềm được, "Tên khốn này, quả nhiên có cha sinh không có cha nuôi dưỡng, tên ngốc Nguyễn Đại Lâm kia không dạy mày sao, nợ thì phải trả, đạo lý hiển nhiên, nói thế nào cũng là tao có lý."

Kỳ Duyên lại rất bình tĩnh: "Tự ông biết, ông đưa ra lãi suất vượt xa quy định của pháp luật, nhưng nếu khi đó tôi đã ký thì bây giờ sẽ không đổi ý quỵt nợ, tôi đồng ý trả nợ cho ông, ông làm tôi không có đường lui thì đối với ông cũng chẳng có gì tốt."

Nguyễn Lập Đông ngẩn ra, không đoán được đứa cháu trước kia mặc ông ta bắt nạt giờ trở nên cứng rắn như vậy. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng to như mắt trâu, Nguyễn Lập Đông rất muốn đánh người, nhưng ông ta không ngu, Kỳ Duyên giờ đã lớn như vậy, muốn đánh cũng không đánh được, ông ta cũng không có lợi gì.

Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, khi nào có cơ hội phải dạy dỗ Kỳ Duyên một trận.

Nguyễn Lập Đông vừa than thở trong lòng vừa đem mười tám đời tổ tông của Kỳ Duyên nguyền rủa, dường như đã quên Kỳ Duyên và ông ta có cùng tông cùng tổ.

Kỳ Duyên dù ngoài miệng nói không chừa đường lui, nhưng hôm sau trước khi đi vẫn để một ngàn trên bàn, mắt Nguyễn Lập Đông sáng rỡ, liền cất ngay vào túi, một tiếng cảm ơn cũng không nói, lại còn như chưa đủ hiềm khích với Kỳ Duyên, hừ hai tiếng, nghênh ngang đi. 

Kỳ Duyên khóa cửa, đem theo hành lý đến sân bay.

Ngày hai mươi mốt tháng tư Minh Triệu về nhà, không ngờ Lâm Thời cũng trở về.

Đêm đó nàng mới biết được.

Mẹ nàng biết nàng về, rất vui vẻ, nấu một bữa tối phong phú, còn mời người chị em về nước thăm người thân tới, Lâm Thời cũng đi cùng mẹ anh ta.

Mẹ Lâm đã nhiều năm chưa gặp Minh Triệu, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kéo nàng lại nói chuyện cả nửa ngày.

Minh Triệu trước đây được rất mẹ Lâm quan tâm chăm sóc, đối với bà rất kính trọng, vì vậy ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với bà.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đều thấy Lâm Thời ngồi ở đầu kia sô pha tươi cười nhìn hai người.

Ánh mắt anh ta khiến Minh Triệu không thoải mái, nhưng lúc này nàng lại không thể tránh, chỉ cúi đầu coi như không thấy.

Sau khi ăn xong mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện, Lâm Thời đột nhiên để lộ ý muốn ở lại trong nước, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây cũng là lần đầu mẹ Lâm nghe anh ta nhắc tới. Nhưng mà bà vẫn luôn muốn về nước, đối với quyết định này của con trai ngược lại rất hài lòng, liền hỏi anh ta định làm việc ở đâu, muốn ra bắc hay ở phía nam.

Lâm Thời nói chuẩn bị đi thành phố Nam An.

Mọi người lại sững sờ, mẹ nàng nhìn thoáng qua mẹ Lâm, giống như tùy ý nói: "Triệu Triệu cũng ở đó."

Mẹ Lâm không đáp lại, chỉ nhìn con mình một cái: "Sao lại đột ngột như vậy, đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy cũng không bàn bạc với mẹ một chút."

Lâm Thời cười cười không lên tiếng, ánh mắt như có như không nhìn về phía Minh Triệu.

Chi tiết nhỏ này bị mẹ nàng thấy được, sắc mặt bà không đổi, đáy mắt lại có chút vui mừng, lúc nói chuyện cũng có tinh thần hơn.

Toàn bộ quá trình Minh Triệu biến mình thành người câm, chỉ ngồi một bên, thỉnh thoảng cười, không chen miệng  vào, không nghe gì, nhưng cũng nhìn thấy biến hóa nho nhỏ của mẹ nàng.

Buổi tối, sau khi người nhà họ Lâm đi về, mẹ nàng vẫn còn rất vui vẻ, nhìn Minh Triệu càng thêm ẩn ý, nói gì cũng nhắc tới Lâm Thời, một hồi nói tính tình Lâm Thời tốt, một hồi lại nói bằng cấp Lâm Thời cao, có năng lực, làm ở công ty lớn ở nước ngoài, về nước nhất định nổi tiếng, giống như đã quên trước đây còn nói Lâm Thời nghịch ngợm, theo người ta đánh nhau, học không giỏi. 

Minh Triệu bất đắc dĩ nghe bà khen tới khen lui, không đáp lại câu nào.

Mẹ nàng thấy không nói được nàng, có chút tức giận, không vui bưng mâm trái cây vào bếp.

Minh Triệu im lặng một hồi, cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, liền đưa ra quyết định.

Mẹ nàng rửa mâm xong, quay người lại thấy Minh Triệu đứng bên cạnh, sợ hết hồn: "Đứa nhỏ này, âm thầm hù chết mẹ."

Minh Triệu vặn ngón tay, ngẩng đầu nói: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."

Mẹ nàng giật mình: "Nói gì?"

"Con có người yêu rồi." Minh Triệu bình tĩnh nói.

"Cái gì?" Mẹ nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại vui mừng, như không thể tin được, "Thật sao?"

Minh Triệu gật đầu,

Mắt mẹ nàng sáng lên, "Từ khi nào?"

"Mới đây."

Khóe miệng mẹ nàng có chút vui vẻ không che giấu được, "Chao ôi, đứa nhỏ này, có người yêu cũng không nói sớm, mau nói với mẹ là người thế nào?"

"Là người rất tốt."

Lời này hiển nhiên không quá rõ ràng, không phải là đáp án mẹ nàng muốn, vì vậy bà hỏi: "Ở Nam An sao, bằng cấp thế nào, công việc ra sao?"

Minh Triệu chỉ đáp: "Thạc sĩ, làm kiến trúc sư."

Mẹ nàng "A" một tiếng, gật đầu, hơi hài lòng, lại hỏi: "Ở công ty thiết kê sao?"

"Không phải, ở viện thiết kế."

"Viện à." Sắc mặt mẹ nàng hơi đổi, "Là công ty nước ngoài hay trong nước?"

Minh Triệu hít vào một hơi, cưỡng chế mình duy trì kiên nhẫn.

"Không rõ lắm, hình như trong nước."

Mẹ nàng không hỏi lại, cúi đầu suy nghĩ một hồi, Minh Triệu không biết bà đang nghĩ gì.

Chờ một lát, mẹ nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, gấp gáp hỏi: "Triệu Triệu, cái đó... người ta bao nhiêu tuổi, không lớn hơn con nhiều chứ?"

Minh Triệu ngẩn ra, nuốt nước miếng, sau đó lắc đầu.

Mẹ nàng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Minh Triệu nói: "Cô ấy nhỏ hơn con."

TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ