Chương 33: Tôi Không Muốn Lừa Gạt Người Khác

92 9 0
                                    

Minh Triệu dẫn Kỳ Duyên vào trong tiệm, không ngờ không chỉ có mẹ nàng và Minh Trang ở đây mà Lâm Thời cũng tới. Bọn họ đang ngồi đó nói chuyện phiếm, Tôn Du cũng ngồi một bên.

Minh Triệu chưa kịp nghĩ nhiều, Minh Trang đã thấy nàng.

"Triệu Triệu!"

Minh Trang vừa mở miệng, những người khác cũng nhìn sang, Tôn Du đang cười nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy Kỳ Duyên và Minh Triệu cùng nhau xuất hiên, sắc mặt hơi trầm xuống, kinh ngạc đứng dậy. Tôn Du cũng từng nghĩ tới việc Minh Triệu sẽ giới thiệu Kỳ Duyên với người nhà, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, bây giờ đã dẫn người tới.

Dũng cảm như vậy, vừa nhìn liền biết là không chịu suy nghĩ. Đây không phải là tìm đường chết sao.

Lòng Tôn Du như lửa đốt, vội vàng nháy mắt với Minh Triệu, muốn nhắc nhở nàng tuyệt đối phải kiềm chế một chút, đừng thành thật như lúc trước, lại chống đối với người nhà, bỗng chốc náo loạn long trời lở đất.

Bất đắc dĩ Minh Triệu lại không để ý đến chị, đi thẳng tới, giới thiệu thân phận của Kỳ Duyên trước mặt mọi người.

Ấn tượng đầu tiên của mẹ nàng và Minh Trang với Kỳ Duyên cũng không tệ lắm, cảm thấy mặt cô nhìn có vẻ hơi trẻ nhưng tướng mạo đoan chính, nói chuyện cũng lễ phép trầm ổn, thẳng thắn chân thành, hơn nữa bề ngoài Minh Triệu nhìn cũng trẻ, hai người đứng cạnh nhau cũng tương đối xứng đôi.

Hai mẹ con quả thực thở phào nhẹ nhõm, có vết xe đổ Thẩm Bạc An, hai người rất không yên lòng với ánh mắt của Minh Triệu, sợ nàng lại tìm một người không tốt. Ngày đó mẹ nàng cúp điện thoại, nói mọi chuyện với Minh Trang, mẹ con hai người hợp lại tính toán, cảm thấy vì an toàn, vẫn nên tạm thời gạt ba nàng trước đã, trước khi Minh Triệu đến nhà bên kia thì tới gặp một chút.

Dù nói thế nào, qua lần gặp đầu tiên, hai người cũng hơi yên tâm, định vài ngày tới sẽ cẩn thận kiểm tra một phen, để tránh Minh Triệu không hiểu rõ người khác, sau này lại chịu thiệt thòi.

Tôn Du nhìn cảnh tượng này thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Minh Triệu cũng thông minh, những chuyện không nên nói cũng biết đường lừa gạt trước đã.

Mấy người ở đây với mỗi tâm tư khác nhau, Lâm Thời ở một bên mặt không biến sắc quan sát Kỳ Duyên.

Đợi mọi người trò chuyện được vài câu, anh ta tới gần một bước, đúng lý hợp tình nhắc nhở Minh Triệu: "Triệu Triệu, dì và chị Trang còn chưa ăn tối, không bằng đi ăn cơm đi."

Minh Triệu nhận ra mình sơ ý, nói với mẹ nàng: "Mẹ, đi ăn cơm trước đã."

Lúc này Lâm Thời nói: "Anh đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ đi qua vừa đúng lúc."

Minh Triệu không nghĩ tới anh ta đã sắp xếp xong xuôi, trước mặt người nhà không tiện từ chối, chỉ có thể nói được.

Lâm Thời lại nói với mẹ nàng: "Dì, nhà hàng kia chuyên về món ăn Quảng Đông, rất ngon."

"Được được được." Tâm trạng mẹ nàng không tệ, liên tục đáp lại mấy tiếng, nghe theo sắp xếp của anh ta.

Tôn Du hỏi tên nhà hàng, Lâm Thời nói ra, chị liền biết là ở đâu, cũng nói thức ăn ở đó rất ngon.

Kỳ Duyên không nói gì, yên lặng đứng một bên.

Đến ngoài cửa, Lâm Thời nói với Minh Triệu: "Anh đi lấy xe, em sắp xếp đi, dì ngồi xe anh hay là..."

Minh Trang xen vào nói, "Như vậy đi, Tiểu Thời, chị với A Du ngồi xe em, mẹ và Triệu Triệu ngồi xe Tiểu Duyên."

Kỳ Duyên ngơ ngác một chút, đang định mở miệng, Minh Triệu đã giành trước nói:

"Chị, Kỳ Duyên em ấy không có..." Nói một nửa, Tôn Du đột ngột mở miệng cắt đứt lời nàng.

"Chao ôi, không lái xe tới cũng không cần vội, chị chở mọi người cũng được." Nói xong cũng không cho Minh Triệu cơ hội, lấy chìa khóa ra ném cho nàng: "Triệu Triệu, nhanh đi lấy xe."

Minh Triệu không có cách nào, nhận lấy chìa khóa, trước khi đi nhìn thoáng qua Kỳ Duyên, ánh sáng không tốt, không thấy rõ vẻ mặt cô.

Lâm Thời và Minh Triệu cũng nhau đi lấy xe.

Trên đường đi, Minh Triệu nói cảm ơn với anh ta. Lâm Thời vừa đi vừa nói: "Không có gì, là bổn phận của anh."

Minh Triệu liếc nhìn anh ta một cái, Lâm Thời cười cười, "Đừng hiểu lầm, anh không phủ nhận mình có ý đồ với em, nhưng không đến mức luôn nhắc tới việc này, lấy quan hệ giữa mẹ anh và dì, anh nên tiếp đãi họ mới phải."

Minh Triệu không nói nhiều với anh ta, mở cửa xe ngồi vào, Lâm Thời lại đi tới, một tay vịn chặt cửa xe, khom lưng nhìn nàng: "Bạn gái không tồi."

Minh Triệu giương mắt, chờ nửa câu sau của anh ta.

Khóe môi Lâm Thời giương lên, thấp giọng nói, "Nhưng mà, anh không nghĩ là anh sẽ thua cô ta."

Minh Triệu không nói một lời, duỗi tay kéo cửa xe.

Lâm Thời linh hoạt tránh ra, cười với nàng qua cửa sổ xe.

Minh Triệu lái xe đi.

Đến cửa tiệm sách, đoàn người chia làm hai tốp, mẹ nàng và Minh Trang ngồi xe Lâm Thời.

Chiếc xe đầu tiên xuất phát, Tôn Du đi tới trừng Minh Triệu một cái, cũng không gọi Kỳ Duyên lên xe, trực tiếp kéo cửa ghế phụ ngồi xuống.

Minh Triệu mở cửa xe, gọi Kỳ Duyên tới ngồi phía sau.

Trên đường đi, Kỳ Duyên cảm giác được Tôn Du không vui, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Chị Tôn, làm phiền chị rồi."

Tôn Du khẽ hừ một tiếng, cười như không cười nói: "Tôi phát hiện cô nói chuyện rất dễ nghe."

Kỳ Duyên cứng đờ.

Minh Triệu nhíu mày, ngăn Tôn Du lại: "Chị đừng nói những lời như vậy."

"Vậy chị phải nói thế nào?" Tôn Du vốn không đồng ý với cách làm của nàng, lần này lại tức giận, "Chẳng lẽ không đúng sao? Cô ta bây giờ không phải chỉ có thể nói suông thôi sao? Những cái khác đâu, cái gì cũng không có còn muốn học theo người ta lấy lòng ba mẹ vợ, nhìn Lâm Thời một chút xem, em không phải đưa người tới để người ta chèn ép sao?? Hôm nay em không nên dẫn cô ta đến, em..." 

"Chị..." một tiếng, xe đột ngột dừng lại.

Minh Triệu bật đèn trong xe.

Tôn Du ngẩn ra, quay đầu nhìn vẻ mặt Minh Triệu.

Minh Triệu một câu cũng không nói, chỉ nhìn chị, nhưng Tôn Du cảm thấy ánh nhìn kia như lưỡi dao, vừa sắc bén vừa lạnh lẽo.

Tôn Du sững sờ một chút, hình như cũng cảm thấy mình nói những lời này trước mặt người ta cay nghiệt bao nhiêu, liền nhẫn nhịn, nuốt xuống câu tiếp theo, ngượng ngùng nói: "Chị nói đâu có sai, nếu thật sự muốn gặp, thời cơ lúc này cũng không thích hợp..."

Xe dừng một hồi, Minh Triệu vẫn không lên tiếng.

Kỳ Duyên còn im lặng hơn nàng, cơ thể cứng ngắc ngồi ở ghế sau, hơi cúi đầu, Minh Triệu nhìn qua kính chiếu hậu một cái, cái gì cũng không nhìn ra.

Đến nhà hàng, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu gọi thức ăn. Lâm Thời ngồi bên cạnh mẹ nàng, giới thiệu với bà nào là món ăn chiêu bài, món nào được khen ngợi nhiều nhất, Tôn Du nhìn một màn này, liếc qua Kỳ Duyên, trong lòng thở dài.

Cũng may không khí lúc ăn cơm không tệ lắm, mẹ nàng đối xử với Kỳ Duyên không tính là lạnh nhạt, thỉnh thoảng hỏi cô vài câu, Kỳ Duyên cẩn thận trả lời, giọng nói cung kính nghiêm túc.

Minh Triệu đi toilet, Tôn Du cũng đi cùng, thấy sắc mặt nàng vẫn chưa tốt lên, liền ôn tồn gọi nàng: "Triệu Triệu, vẫn còn giận chị sao?"

"Không có." Minh Triệu cúi đầu rửa tay.

Tôn Du than một tiếng, nói: "Còn nói không có, cũng không thèm nhìn chị một cái, em trách chị nói chuyện tàn nhẫn, tổn thương người trong lòng em."

Minh Triệu quay đầu nói: "Vốn là hơi giận, nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì."

Tôn Du kinh ngạc.

Minh Triệu nói: "Chị không nói những lời đó thì cũng sẽ có người khác nói, em không ngăn được miệng người khác, cũng không bịt tai em ấy được."

Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Những thứ này đều không tránh được, nhưng mà chị yên tâm, em sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ, còn cả ba em, từ từ thuyết phục bọn họ, sẽ không sao."

Tôn Du nghi ngờ nhìn nàng: "Em nghiêm túc hả?"

Minh Triệu ừ một tiếng.

Tôn Du cúi đầu nghĩ một lát, lắc đầu, nói: "Chị thấy một số việc trước mắt em nên gạt bọn họ, có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo, nếu có thể thì chờ đến khi điều kiện cô ta tốt một chút lại nói, độ khó chắc chắn nhỏ hơn một chút, hiện tại em đưa cô ta tới, thật sự không có gì để cạnh tranh, em quá vội vàng rồi."

Minh Triệu bất đắc dĩ cười cười: "Em không vội, vội là mẹ em, em cũng không ngờ hai người lại đột nhiên tới, cũng là chuyện sớm hay muộn, không còn cách nào khác."

Tôn Du im lặng một hồi, lúc Minh Triệu xoay người thì nói một câu: "Những lời chị nói trên xe mặc dù khó nghe nhưng cũng là sự thật, chị nhìn ra được cô ta nghiêm túc đối với em, có lẽ cô ta sẽ vì em mà cố gắng, nhưng thời buổi này, nói sao đây, nghiêm túc, cố gắng, những thứ này..."

...Không có tác dụng gì, không hiếm người có.

Tôn Du không nói ra những lời tàn nhẫn này, nhưng chị nghe thấy Minh Triệu trả lời: "Em biết."

Em biết, em ấy có nghiêm túc như thế nào, cố gắng nhiều thế nào, các người đều không quan tâm.

Em ấy tốt bao nhiêu, các người cũng không biết.

Không sao, em quan tâm, em biết.

Trong phòng bao, mẹ nàng đang nói chuyện với Kỳ Duyên, hỏi về công việc của cô, biết cô đã làm ở viện thiết kế ba năm, nhưng tháng sáu vừa rồi mới lên chính thức, liền cảm thấy kì lạ, vừa hỏi, biết được cô mới tốt nghiệp không lâu, lập tức khiếp sợ.

Minh Triệu và Tôn Du đi tới cửa, đang định đẩy vào, liền nghe thấy giọng nói kinh sợ của mẹ nàng truyền ra: "...Tháng sáu vừa tốt nghiệp? Vậy cô bao nhiêu tuổi?"

Bàn tay Minh Triệu đang vươn ra liền cứng đờ, rơi trên nắm cửa.

Bên trong im lặng một chút, tiếp theo liền nghe thấy giọng nói của Kỳ Duyên: "Dì, con sắp hai lăm tuổi."

Ngoài cửa, Tôn Du nâng trán: Hự. Người này thẳng thắn đến mức hơi ngốc nghếch, sẽ không nói dối, dù sao cũng nên bốn bỏ năm nâng lên một chút đi chứ, còn sắp nữa.

Sắp có ích lợi gì chứ, có sắp thì cũng nhỏ hơn con gái nhà người ta bốn năm tuổi đó.

Tôn Du đang nghĩ ngợi, Minh Triệu đột nhiên mở cửa, làm như không nghe thấy gì, đi tới ngồi xuống.

Người trong phòng đều nhìn nàng, vẻ mặt khác nhau, thần sắc mẹ nàng và Minh Trang thì khiếp sợ, Kỳ Duyên hơi căng thẳng, chỉ có Lâm Thời mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn nàng. 

Mẹ nàng dù sao cũng là người từng trải, thấy con gái lớn Minh Trang nháy mắt với mình, trong lòng dù có sóng to gió lớn thế nào hiện tại cũng không thể làm khó dễ. Lại nói, Lâm Thời và Tôn Du cũng ở đây. Bà cố gắng đè ép tâm trạng, miễn cưỡng điều chỉnh sắc mặt, ồ một tiếng nói: "Ừm, còn rất trẻ."

Nói xong câu này, không nói thêm gì nữa.

Lúc này Tôn Du cũng ngồi xuống, nói mọi người dùng bữa, cố gắng điều hòa không khí.

Đến tám rưỡi, bữa cơm cuối cũng cũng xong.

Trước khi kết thúc, Lâm Thời đi trước Minh Triệu ra ngoài tính tiền.

Trước quầy, nhân viên thu ngân hỏi: "Quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?"

Lâm Thời đang định lấy ví ra, Kỳ Duyên đột nhiên đi tới.

"Lâm tiên sinh, để tôi." Cô nói một tiếng, liền đưa thẻ cho nhân viên thu ngân

Lâm Thời nhìn cô một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Được, cô thanh toán đi." Anh ta cười có vẻ hết sức tùy ý, là kiểu tùy ý không thèm để vào mắt.

Thanh toán xong, Kỳ Duyên nhận lấy hóa đơn.

Lâm Thời xoay người đi vào phòng bao.

Ra khỏi nhà hàng, Minh Trang nói muốn tới khách sạn, Lâm Thời định đưa hai người đi, lúc này mẹ nàng nói: "Triệu Triệu cũng đi theo mẹ đi."

Lâm Thời nói: "Được, vừa vặn đủ chỗ cho ba người ngồi." Nói xong mở cửa xe cho bọn họ.

Mẹ nàng tạm biệt Tôn Du, xoay người vào chỗ ngồi phía sau, như không nghe thấy tiếng "Dì đi thong thả" kia, ngược lại, Minh Trang quay người chào Kỳ Duyên.

Hai người đã lên xe, Lâm Thời mở cửa ghế phụ, gọi: "Triệu Triệu, đi thôi."

Minh Triệu tới bên cạnh Kỳ Duyên, nắm tay cô, cười cười: "Em về trước đi, buổi tối đừng làm việc muộn quá, chị tới tìm em sau."

Kỳ Duyên nhìn nàng, gật đầu một cái.

Xe đã đi, Kỳ Duyên vẫn còn đứng đó.

Tôn Du đứng bên lắc đầu thở dài, đi tới nói: "Người đều đi hết rồi, cô còn nhìn cái gì."

Kỳ Duyên không lên tiếng.

Tôn Du thấy cô như vậy, tức giận nói: "Thật sự không thể nói được cô, nói thật cái gì chứ. Cô biết Triệu Triệu bao nhiêu tuổi không? Cô chưa tới hai lăm, lại vừa mới vào làm chính thức, người ta vừa nghe đã cảm thấy không đáng tin, càng đừng nói, đến khi ba mẹ Triệu Triệu biết cô không nhà không xe sẽ nghĩ thế nào, áp lực của Triệu Triệu lớn hơn cô, cô còn ngốc như vậy, không biết nói dối một chút sao?"

Sắc mặt Kỳ Duyên hơi kém, mấy ngày gần đây liên tiếp tăng ca đã khiến cô hơi mệt mỏi, nhưng cô vẫn đứng thẳng tấp như cũ.

"Tôi không muốn lừa gạt người khác." Cô nói, "Bà ấy là mẹ Triệu Triệu, tôi càng không muốn lừa bà."

Cô nói chuyện vẫn luôn là giọng điệu như vậy, rõ ràng là lời nói bình thường, nhưng cô nói ra lại khiến người ta cảm thấy đó là niềm tin khó có thể rung chuyển.

Tôn Du đột nhiên không biết nói gì.

Chị nghĩ tới lời nói của Minh Triệu, trong lòng cảm thấy bất lực.

Hai người kia, đều ngốc nghếch.

Tôn Du nghĩ đi nghĩ lại, giống như đã quên lập trường của mình, giúp cô tìm biện pháp.

"Tôi hỏi thêm một câu, cô đừng nghĩ tôi nhiều chuyện, " Chị nói với Kỳ Duyên, "Người nhà cô thế nào, ba mẹ có thể giúp một chút không? Nếu có thể giúp đỡ một chút, cô có thể nhanh chóng ổn định ở đây, cho dù một căn phòng nhỏ cũng được, Triệu Triệu sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ nó, cô thấy sao?"

Tôn Du mong Kỳ Duyên sẽ cho câu trả lời khẳng định, nhưng chờ thật lâu, chỉ thấy Kỳ Duyên lắc đầu.

"Không giúp được sao?" Chị hơi thất vọng, lại hỏi một lần, "Một chút cũng không được sao?"

Kỳ Duyên cúi đầu, hai tay khẽ siết chặt.

TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ