Chương 5: Em Chưa Từng Buông Tay, Còn Anh Đã Không Kiên Trì Được

129 12 0
                                    

Kỳ Duyên trở lại ký túc xá, đã mười hai giờ.

Tôn Trình đang chơi game, nghe được động tĩnh, từ giường trên thò đầu ra, "Hôm nay sao về muộn vậy? Không phải mười giờ sao?" Hỏi xong thân thể lại rụt về tiếp tục chơi, ai ngờ nửa ngày cũng không nghe thấy Kỳ Duyên trả lời.

Tôn Trình nghi ngờ nhìn xuống dưới, thấy Kỳ Duyên ngồi bên cạnh bàn, trong tay siết chặt chiếc di động màu trắng, không nhúc nhích.

"Này, Kỳ Duyên?" Tôn Trình gọi.

"Hả." Kỳ Duyên cuối cùng có chút phản ứng.

Tôn Trình cúi đầu nhìn xuống, thấy không rõ hình dáng chiếc điện thoại trong tay Kỳ Duyên, chỉ cảm thấy kỳ quái: "Ồ, cậu đổi điện thoại?."

"Không phải của tớ."

"Tớ nói cậu sao lại đổi điện thoại chứ."

Tôn Trình lầm bầm một câu, đột nhiên lộ ra nét mặt hưng phấn, "Cậu nhặt được à, mau mở ra xem, cậu có thể xem thông tin một chút, gọi điện thoại cho bạn cô ấy để tìm người."

Kỳ Duyên không hề cử động, cách hai giây mới nói: "Mở không được, hư rồi."

"A? Cậu nhặt cái điện thoại hư làm gì, người ta đã ném đi rồi mà." Tôn Trình lập tức không còn hứng thú, không nói chuyện với Kỳ Duyên nữa, tiếp tục chơi game.

Kỳ Duyên bóp di động ngồi một hồi lâu.

Không biết tại sao, giống như có thể thấy gò mà giàn giụa nước mắt của Minh Triệu.

Kỳ Duyên chưa kịp trả điện thoại cho Minh Triệu, cứ đứng một bên nhìn Minh Triệu vừa khóc vừa gọi taxi, ngồi vào liền đi mất.


**********

Đêm nay Minh Triệu không về nhà, điện thoại cũng không gọi được, giống như đột nhiên bốc hơi đi mất. Thẩm Bạc An gọi đến tất cả những người Minh Triệu quen, không ai ở cùng với Minh Triệu.

Ba giờ sáng, cuối cùng anh ta lái xe ra ngoài tìm Minh Triệu. Xe khởi động xong mới phát hiện không nghĩ ra được nơi Minh Triệu có thể đi, chỉ có thể tìm lung tung mấy chỗ, không thu hoạch được gì.

Về đến nhà đã là buổi sáng. Trong nhà trống không, anh ta ngồi trên sô pha, trong tay là con gấu bông màu trắng, đó là gối ôm của Minh Triệu. Lúc Minh Triệu mới đến đã mua nó, dùng nhiều năm lông đều đổi màu cũng không vứt bỏ. Minh Triệu thật ra là một người hoài cổ.

Thẩm Bạc An đè tay lên trán, đang định đứng dậy, điện thoại lại vang lên.

Anh ta lập tức cầm lấy di động, thấy rõ tên trên màn hình, thần sắc không đổi.

Điện thoại kết nối, tiếng Giang Thấm Ninh truyền tới: "Thầy."

"Thấm Ninh." Thẩm Bạc An lại tựa vào sô pha.

"Là em." Giọng nói đầu kia có chút vui vẻ, "Hôm nay uống Latte được không? Chính là của tiệm lần trước em nói với anh, ông chủ tiệm cuối cùng đã trở lại."

Thẩm Bạc An nói: "Được."

"Vậy lát nữa gặp."

"Ừ."

TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ