Xe dừng lại trước cửa tiểu khu, Kỳ Duyên ra phía sau lấy vali của Minh Triệu xuống.
"Đi thôi." Một tay cô kéo vali, một tay cầm tay Minh Triệu, cùng nàng đi vào.
Đèn chân không trong hành lang đã hư nửa tháng trước, đổi thành đèn huỳnh quang.
Ánh sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu, bậc thang loang lổ đầu tiên hiện lên rõ ràng trước mắt Minh Triệu.
Đã một thời gian dài chưa tới, bây giờ một lần nữa đến đây, cảm giác thật thân thiết.
Cầu thang quá chật, Minh Triệu đi phía trước, Kỳ Duyên nhấc vali đi theo nàng.
Đến cửa nhà, Kỳ Duyên để vali xuống, tìm chìa khóa mở cửa, đưa tay mở đèn phòng khách.
"Vào đi chị."
Minh Triệu vào phòng, Kỳ Duyên đặt vali xuống cạnh bàn ăn.
Trong phòng khách hơi lạnh.
Kỳ Duyên nhanh chóng cảm nhận được, cô vào phòng ngủ mở điều hòa, cũng cắm điện cho hệ thống sưởi.
Cô nói với Minh Triệu: "Vào trong nghỉ ngơi một lát."
Buổi sáng có nấu một ấm nước vẫn còn hơn nửa, Kỳ Duyên rót cho Minh Triệu một ly, cầm vào đặt trên bàn.
Minh Triệu cởi áo khoác, ngồi trên giường nhìn hệ thống sưởi trên mặt đất, hỏi: "Vừa mua sao?"
Kỳ Duyên ừ một tiếng, xoay người lấy một đôi găng tay màu xanh lá cây đậm từ trong ngăn kéo.
Minh Triệu đi tới nhìn, hơi kinh ngạc: "Em mua sao?"
"Ừ."
"..Cho chị?"
Kỳ Duyên gật đầu, hỏi: "Chị không thích màu này sao?"
Khươn Tỉnh nói: "Đây là con ếch."
"Ừ."
"Con ếch còn có thể có màu khác sao?" Minh Triệu buồn cười nhìn cô, "Sao em lại mua con ếch cho chị?"
Kỳ Duyên sững sờ, nghiêm túc nói: "Cái này là cái đẹp nhất, những thứ khác em đều thấy xấu."
Minh Triệu nhịn không được bật cười.
Kỳ Duyên thấy thế, thở phào nhẹ nhõm: "Chị không ghét chứ?"
"Rất đáng yêu." Nàng đưa tay sờ thử, ngẩng đầu nói với Kỳ Duyên: "Em lấy vali của chị vào đi."
"Được."
Kỳ Duyên ra phòng khách kéo vali vào, Minh Triệu mở ra, lấy ra một chiếc áo khoác màu đen, nói với Kỳ Duyên: "Thử xem sao."
"Cho em?"
"Vâng."
Kỳ Duyên cúi đầu nhìn áo khoác, lại nhìn nàng: "Chị không cần cứ mua quần áo cho em, em có quần áo mặc."
"Chị cũng đâu có mua nhiều." Minh Triệu giục, "Cởi áo khoác ra."
Kỳ Duyên nghe theo cởi áo khoác ra, mặc áo khoác nàng mua vào.
Minh Triệu đi vòng quanh cô nhìn nhìn, cười lên: "Rất đẹp."
Kỳ Duyên cũng cười.
Minh Triệu lại lùi lại, cúi người lấy một chiếc khăn quàng cổ màu nâu sậm trong vali ra, quàng lên cổ Kỳ Duyên.
"Ấm không?" Nàng hỏi.
Trong mắt Kỳ Duyên lộ ra kinh ngạc: "Cái này..."
"Chị đan." Minh Triệu vừa nói vừa giúp cô chỉnh lại, làm một hồi, cảm thấy hài lòng, "Nhìn không xấu lắm, may mà chưa vứt."
"...Chị đan?"
Minh Triệu gật đầu, "Có phải xấu quá không?"
Kỳ Duyên cúi đầu nhìn một hồi, tay miết sợi len mềm mại, lắc đầu: "Không xấu."
Nói xong ngẩng đầu lên, cười với nàng, "Em thích."
"Vậy em giữ lại đi."
Minh Triệu nhớ tới gì đó, vỗ vai cô: "Được rồi, cởi ra đã."
Kỳ Duyên tháo khăn ra, cũng cởi luôn áo khoác, sau khi treo lên, thấy Minh Triệu ngồi bên vali không động đậy.
"Triệu Triệu?"
Cô đi tới, thấy Minh Triệu lấy ra một chiếc hộp méo mó.
Minh Triệu mở hộp ra, hai chiếc bánh ngọt bị đè biến dạng. Nàng đặc biệt làm loại này cũng là vì để trong vali tương đối dễ dàng, không ngờ vẫn bị đè lên.
"Bị đè hư rồi." Minh Triệu đưa tay vẽ vẽ, "Vốn là hình này."
Kỳ Duyên không lên tiếng, cô nhìn bánh ngọt, dường như đột nhiên hiểu ra cái gì.
Minh Triệu đã đứng lên, để bánh lên bàn, quay đầu hỏi cô: "Ăn một chút nhé?"
Kỳ Duyên đi tới, Minh Triệu chỉ cái phía bên trái, nói: "Cái này đẹp hơn một chút, cho em."
Vừa nói xong tay đã bị Kỳ Duyên nắm.
Minh Triệu sững sờ, nghe giọng Kỳ Duyên vang lên: "Chị đến tổ chức sinh nhật cho em?"
"Đúng vậy."
Kỳ Duyên nhìn nàng, thấp giọng cười: "...Sao chị biết?"
Minh Triệu cố làm ra vẻ cao thâm: "Đoán."
Kỳ Duyên rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi lại, vui vẻ trong mắt ngày càng nhiều, kéo nhẹ nàng, ôm vào trong lòng.
"Em không muốn ăn bánh ngọt sao." Minh Triệu nói.
"Ừ, bây giờ ăn." Cô hôn má Minh Triệu, buông tay ra, cầm bánh ngọt cắn một miếng.
Minh Triệu đứng bên cạnh nhìn cô, "Thế nào?"
"Rất ngon."
Minh Triệu biết ngay cô sẽ nói như thế.
Nàng cười cười, nói: "Em ăn từ từ, chị đi tắm."
Minh Triệu tắm xong, Kỳ Duyên cũng ăn xong, cô lấy máy sấy ra sấy tóc cho nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]
FanfictionSố chương: 54 chương+ 3 ngoại truyện Editor: Ai Fic Cover từ truyện gốc: TƯƠNG TỈNH của tác giả Quân Ước PS: Thật sự mà nói thì fic này mình chưa xin phép au gốc (hình như au là người TQ) của truyện vì mình không biết xin phép thế nào cũng vì truyện...