Chuyến bay của Minh Triệu vào buổi chiều, hôm nay Kỳ Duyên phải đi công tác, trưa sẽ khởi hành đi đến huyện, vậy nên sáng sớm vội vàng đến gặp nàng. Hai người đứng ở cửa nói vài câu, chuyện tối qua một câu Minh Triệu cũng không nhắc tới, nghỉ ngơi một đêm, tình trạng của nàng đã tốt hơn nhiều, Kỳ Duyên cũng không nhận ra điều gì, chẳng qua là cảm thấy sắc mặt nàng hơi tái.
Cô ôm nàng vào lòng dặn dò một hồi, Minh Triệu cười đồng ý, ngẩng đầu nói: "Hôm nay em còn dài dòng hơn cả mẹ chị."
Kỳ Duyên cũng cười, đưa tay sờ bên mắt nàng, "Vậy em không nói nữa, chị về nghỉ ngơi thêm đi, mắt hơi sưng này."
"Vâng." Minh Triệu dán vào ngực cô một hồi, sau đó đứng thẳng người lại.
Kỳ Duyên nói: "Vào đi, em đi đây."
Minh Triệu gật đầu, nói "Được", xoay người vào nhà, đi vài bước, đến bên quầy bar thì xoay người lại nhìn ra ngoài, Kỳ Duyên vẫn còn đứng ở đó.
Thấy nàng quay đầu lại, cô cười phất phất tay.
Minh Triệu ngừng mấy giây, đột nhiên bước nhanh trở lại, cầm lấy tay cô.
Kỳ Duyên kinh ngạc, Minh Triệu không dừng lại mà mở miệng nói: "Lần này chị về sẽ nói với ba mẹ về chuyện của chúng ta, nếu thuận lợi, khi trở lại chị có thể mang sổ hộ khẩu theo, sau đó nếu đến nhà em thuận lợi nữa, chị nghĩ..."
Ngừng một chút, nàng mím môi, hơi căng thẳng, không tự chủ nắm chặt tay Kỳ Duyên, lựa lời nói, "Chị nghĩ, nếu em đồng ý, chúng ta có thể đăng kí trước..."
Nói xong, nhìn vẻ mặt cô, nàng hơi dừng lại, rồi lập tức nói tiếp: "Nếu em thấy không được vậy thì thôi, chị không có ý gì khác, chị chỉ không muốn em một mình chịu đựng những áp lực từ mối quan hệ của chúng ta, càng không cần phải vội vàng kiếm tiền, đối với chị, việc này rất đơn giản, em muốn kết hôn thì ngay bây giờ chúng ta có thể làm luôn, nếu em không muốn, vậy thì không cần, đều không sao hết...""Ở lứa tuổi của em, nên làm gì thì làm đó, đừng vội..."
Nói đến đây lại thấy giống như không nói, nhưng Minh Triệu cũng không biết diễn đạt thế nào, nói chưa xong, dường như không biết cô có hiểu hay không, sau cùng hỏi một câu: "Em hiểu chưa?"
Đã hiểu chưa?
Đáp lại là cái ôm của Kỳ Duyên.
Cô kéo nàng vào lòng, vùi đầu vào cổ nàng.
Một lát sau, trên cổ Minh Triệu nóng lên, cảm giác có giọt nước rơi trên da.
Giật mình, nàng muốn mở miệng, lại nghe thấy Kỳ Duyên hình như rầu rĩ cười một tiếng.
"Em hiểu," giọng cô khàn khàn, dán vào cổ nàng trả lời, "Chị vừa cầu hôn em."
Minh Triệu vừa nghe liền nhíu mày, cảm thấy cô không hiểu trọng điểm, định giải thích với cô lần nữa, ai ngờ Kỳ Duyên ôm chặt nàng không buông, lại nói bên tai nàng một câu: "Rất bất ngờ, em chưa chuẩn bị, giống như nằm mơ vậy."
Nói xong, lại nở nụ cười.
Hơi thở ấm áp, tiếng cười vui vẻ của người con gái bên tai, khiến cả thể xác và tinh thần của người ta ngứa ngáy.
Minh Triệu run rẩy, cảm giác vành tai đều nóng bừng.
Không biết có phải bị nhiễm tiếng cười của cô, tâm trạng Minh Triệu cũng trở nên vui vẻ, lười giải thích thêm, giơ tay lên vỗ lưng cô: "Vui như vậy sao?"
Kỳ Duyên ừ một tiếng, hơi thở phả vào gáy nàng, trong lòng Minh Triệu rung động không chịu nổi.
Hóa ra không chỉ có người kia bị kích động vào buổi sáng, nàng cũng không chịu được mê hoặc. Nếu không phải Minh Trang còn ngủ trên lầu, bây giờ nàng liền kéo cô lên làm.
Minh Triệu ổn định hô hấp, nhẹ nói: "Em còn không buông ra, chị muốn làm chuyện xấu rồi."
Thân thể Kỳ Duyên vì câu nói này mà cứng đờ, hai giây sau, cô thả lỏng tay, ánh mắt rơi xuống mặt nàng, khóe miệng nhếch lên, không còn ngại ngùng khi nghe thấy những lời này như trước, mà là yên tĩnh sung sướng cười.
Mắt cô hơi đỏ, Minh Triệu nhớ tới những giọt nước mắt trên cổ nàng lúc này, trong lòng bỗng sinh ra một ham muốn.
Nàng nhìn cô một hồi, nói: "Cúi đầu xuống một chút."
Kỳ Duyên không hiểu.
Minh Triệu ra dấu tay: "Cúi thấp một chút."
Kỳ Duyên cúi đầu theo lời nàng, Minh Triệu nhón chân lên, hai tay giữ mặt Kỳ Duyên, hôn lên trán cô một cái.
Động tác của nàng dịu dàng, chỉ hôn nhẹ một cái liền lui ra, Kỳ Duyên hơi trố mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào nàng.
Minh Triệu cười: "Bỏ qua cho em đó, đi nhanh đi."
Kỳ Duyên hiểu ý nàng, cuối cũng cũng cảm thấy lúng túng, cầm tay nàng lên vuốt mấy cái, thấp giọng nói: "Những lời chị nói em đều nhớ kĩ, còn có, chuyện cầu hôn..."
Khóe môi cô hơi giương lên, trong mắt nổi lên ý cười, mặt lại hơi đỏ, "Ừm, cầu hôn em cũng đồng ý."
Minh Triệu nhịn cười, chợt nhíu mày, gạt tay cô ra:" Ai cầu hôn, sao chị không nhớ..."
Kỳ Duyên nắm lấy cả hai tay nàng, kéo người tới gần, cười nhẹ nói: "Không được đổi ý."
Minh Triệu không đùa cô nữa, ngửa mặt nhìn cô, chỉ cảm thấy trên từng chân mày khóe mắt của người này đều là dịu dàng, có thể khiến người ta chết chìm trong đó.
Còn dây dưa nữa thật sự sẽ khiến cô bị trễ.
Minh Triệu thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc: "Được rồi, đi nhanh đi, về nhà chị sẽ gọi điện thoại cho em."
Kỳ Duyên ừ một tiếng, ôm lấy nàng vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, buông tay ra, chân thành nói: "Trở về nghỉ ngơi thật tốt, còn về sổ hộ khẩu..."
Cô hơi dừng lại, "Với tình hình của em bây giờ đúng là không có cách nào khiến người nhà chị yên tâm, chị ở nhà thật tốt, nếu như không nói được thì cũng đừng không vui, cho em chút thời gian, cuối cùng em sẽ khiến họ yên tâm."
Minh Triệu lên tiếng: "Được, cho em rất nhiều thời gian, đừng vội."
Kỳ Duyên đi rồi, Minh Triệu về phòng, Minh Trang đã dậy, đang ngồi trên giường trả lời mail, lúc Minh Triệu đi tới, đúng lúc chị trả lời xong một thư cuối cùng, ngẩng đầu nhìn nàng, "Về rồi sao?"
"Vâng." Minh Triệu nói xong, cảm thấy không đúng, nhìn vào Minh Trang.
Minh Trang nói: "Lúc em gọi điện thoại chị liền tỉnh nên đã nghe thấy toàn bộ."
Minh Triệu ồ một tiếng, đi tới ngồi bên cạnh chị, giải thích, "Hôm nay phải đi rồi nên em ấy đến gặp em một chút, thuận tiện tạm biệt luôn."
"Còn biết giải thích với chị?" Minh Trang thản nhiên nói, "Mặt trời mọc phía tây sao."
Lời này có chút châm chọc, Minh Triệu tự nhiên hiểu được, nhưng hiện tại tâm trạng nàng rất tốt, dù nói gì cũng thấy dễ nghe, ngồi ở cuối giường, vỗ vỗ chân Minh Trang, khó có khi lộ ra bộ dạng làm nũng của chị gái, "Ai bảo chị là chị em chứ."
Minh Trang cố tình ghét bỏ nói, "Lấy tay ra, nói thì hay lắm."
Minh Triệu ồ một tiếng, thành thật ngồi thẳng dậy.
Minh Trang cảm thấy kì lạ hiếm thấy, cảm giác như trở lại trước đây, mỗi lần Minh Triệu gây họa muốn nhờ nàng giúp đỡ, Minh Triệu liền ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ, nói cái gì cũng nghe theo.
Nhưng mà về sau Minh Triệu trưởng thành, tính tình cũng trở nên cứng rắn, từ khi học cấp hai càng thêm nghiêm trọng, dù làm sai chuyện gì thì thà bị đánh bị phạt chứ không chịu nhún nhường, càng lớn càng bướng bỉnh. Thế rồi gặp Thẩm Bạc An lại giống như mất hết hồn vía, đánh mắng thế nào cũng không kéo nàng lại được, tính tình vô cùng ngang bướng, không giống chị, cũng không giống mẹ, nếu thật sự mà nói thì chính là di truyền tính tình của ba.
Một đôi ba con này ngang bướng như nhau, giống như sao hỏa đụng trái đất, những năm đó chỉ cần Minh Triệu về nhà, trong nhà liền không có một bữa cơm yên ổn, mỗi lần đều kết thúc bởi việc Minh Triệu hất tay bỏ đi.
Không ngờ qua nhiều năm như vậy, Minh Triệu hôm nay lại trở nên thay đổi.
Trong lòng Minh Trang cảm thấy phức tạp, im lặng lại im lặng, sau đó thở dài, thấp giọng nói: "Triệu Triệu, hôm nay chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi."
Minh Triệu nhướng mắt, hơi nghi ngờ hỏi: "Nói chuyện gì?"
"Nói chuyện của em với Thẩm Bạc An, hoặc là Kỳ Duyên."
Minh Triệu sững sờ, sau đó nói: "Nói chuyện em với Kỳ Duyên thì có thể, nhắc đến Thẩm Bạc An làm gì, liên quan gì đến anh ta?"
"Thật sự không liên quan?" Minh Trang không đồng tình nhìn nàng một cái, "Em quen Kỳ Duyên từ khi nào, cô ta không có quan hệ gì với Thẩm Bạc An sao?"
Minh Triệu im lặng.
Minh Trang rủ mắt xuống nhìn nàng, "Hôm qua hai người kia đánh nhau, gào lên mấy câu chị cũng nghe được."
Thấy Minh Triệu trầm mặc không nói, chị lại hỏi, "Những gì Thẩm Bạc An nói là thật? Em và Kỳ Duyên từ khi đó đã..."
"Không có." Minh Triệu cắt đứt lời chị, "Em sẽ không như vậy, Kỳ Duyên lại càng không phải là loại người như thế."
Minh Trang thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hòa hoãn trở lại: "Không phải thì tốt, chị thấy Kỳ Duyên cũng không phải người như vậy, rất thẳng thắn."
Minh Triệu cười cười, "Cô ấy vốn rất tốt, là do mọi người không biết thôi.""Phải phải phải, ánh mắt của em tốt," Minh Trang liếc xéo nàng, "Thế sao lúc trước còn nhìn trúng Thẩm Bạc An?" Nói xong liền hối hận, sao có thể nói như thế chư?
Minh Trang khoát tay, "Coi như chị chưa nói gì."
Ai ngờ Minh Triệu lại không thèm để ý, vẫn cười nhạt một tiếng: "Không sao, đó là sự thật, đúng là trước đây em yêu anh ta, điều này không thể phủ nhận được."
Minh Trang hơi kì lạ, "Buông xuống hết rồi sao?"
"Vâng."
"Vậy là tốt rồi, hôm qua lại nhìn thấy anh ta, chị thật sự bị dọa chết." Minh Trang lắc đầu bật cười, "Khi đó chị nghĩ, em muốn ở bên ai cũng được, nhưng đừng lại tiếp tục dính dáng đến Thẩm Bạc An, em xem, thật sự là đã bị em tạo thành bóng ma, chị đoán nếu mẹ thấy chắc cũng nghĩ như chị."
Nghe chị nói thế, Minh Triệu không phải không áy náy, một đoạn tình cảm của nàng khiến người nhà lo lắng nhiều năm. Mặc dù đều đã qua, nhưng bây giờ có Kỳ Duyên, dường như lại thêm một lần khó khăn.
Minh Triệu cười khổ, "Nghe chị nói em thật sự có chút hối hận, sớm biết vậy đã để mẹ thấy anh ta, nói không chừng bà sẽ đồng ý chuyện của em và Kỳ Duyên."
"Em nghĩ hay nhỉ, chị có thể đồng ý là tốt rồi, nói thật với em, mẹ còn định ghép em với Tiểu Thời đó." Minh Trang dừng một chút, nói, "Tiểu Thời không tệ, nhưng chị nhìn ra được, hai người không thích hợp, cứ nhìn bộ dạng đánh nhau với Thẩm Bạc An hôm qua của cậu ấy, chị đã cảm thấy nếu hai người thật sự ở bên nhau thì có chút không ổn."
Minh Triệu trịnh trọng gật đàu, "Chị, trước kia em mù rồi, không phát hiện mắt nhìn của chị lại tốt như thế."
"Trước kia chị cũng không phát hiện miệng em lại ngọt như vậy."
Minh Trang thu lại vẻ mặt, còn nói: "Vốn là em bị thương, chị vẫn phản đối việc em có liên quan đến Kỳ Duyên, nhưng hôm qua mới biết hai người đã quen biết từ sớm, chuyện trước kia của chị cô ta cũng rõ ràng, cô ta không để ý những chuyện này, cũng thật khó có được. Chị nghĩ một chút, cảm thấy tính cách hai người rất hợp nhau, loại cứng rắn bướng bỉnh như em, đại khái chỉ có cô ta mới dung hòa được."
Minh Triệu bật cười, "Chị hoàn toàn về phe em rồi?"
"Chị nói phải thì phải, ai bảo em là em chị chứ."
Minh Triệu càng vui vẻ hơn: "Cảm ơn chị trước."
"Đừng nói nhiều, lúc này mới chỉ là bước đầu thôi."
"Em biết."
*****
Hơn chín giờ, Tôn Du đưa bữa sáng tới, vừa vào tiệm đã cảm thấy có gì đó không đúng, vừa hỏi mới biết được hôm qua xảy ra chuyện gì. Mặc dù Minh Trang và Minh Triệu đã sắp xếp lại bàn ghế, nhưng chiếc đèn bị vỡ không thể nào sửa được.
Minh Triệu xin lỗi, bày tỏ sẽ đền bù tổn thất cho tiệm lại bị Tôn Du một tiếng liền từ chối.
Tôn Du không quan tâm chuyện đèn hư, chị chỉ để ý là hôm qua không ở lại ngăn Thẩm Bạc An, nếu không có thể cùng Lâm Thời ra tay, đánh Thẩm Bạc An một trận.
Ba chị em ăn sáng, đang chuẩn bị đến khách sạn với mẹ nàng, trong tiệm lại đột nhiên xuất hiện một người.
Minh Triệu nhìn kĩ mới nhận ra.
Tống Vũ chỉ liếc một cái liền nhận ra nàng, lịch sự chào hỏi trước: "Tiểu Minh Triệu, đã lâu không gặp."
Minh Triệu hơi kinh ngạc: "Sao anh..."
"Lão Thẩm nhờ anh đưa đồ cho em." Tống Vũ lấy trong túi ra thứ gì đó, Minh Triệu vừa nhìn liền ngẩn người.
Tống Vũ quơ quơ USB màu xanh trong tay, đưa tới: "Này, cầm đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/372402549-288-k186841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]
FanfictionSố chương: 54 chương+ 3 ngoại truyện Editor: Ai Fic Cover từ truyện gốc: TƯƠNG TỈNH của tác giả Quân Ước PS: Thật sự mà nói thì fic này mình chưa xin phép au gốc (hình như au là người TQ) của truyện vì mình không biết xin phép thế nào cũng vì truyện...