Chương 35: Em Sẽ Không Để Chị Chờ Lâu

101 9 0
                                    

Cách đó không xa, hai người ôm nhau cuối cùng cũng tách ra.

Mà ba người rình coi dưới gốc cây vẫn không đi ra.

Trong lúc vội vàng, tên mập không kìm nén được, khuyến khích: "Anh Đông, còn phải đợi tới khi nào, nếu không ra đánh người sẽ đi mất!"

Nguyễn Lập Đông xắn tay áo, vừa định hô một tiếng "Lên", lại bị tên gầy còn lại giữ chặt.

"Này, anh Đông, đừng vội đừng vội, xem một chút đã."

Một bàn tay Nguyễn Lập Đông đánh lên đầu anh ta, "Nhìn cái gì, coi cái tướng thèm khát của mày kìa, chưa thấy bao giờ à?"

"Không phải không phải," Tên gầy kéo Nguyễn Lập Đông lại, hạ thấp giọng nói, "Anh Đông, anh nghĩ gì thế, em có một chủ ý, bảo đảm có tác dụng hơn so với việc bây giờ anh đánh người, nói không chừng có thể thu hết toàn bộ tiền nợ của cháu anh lại!"

Nguyễn Lập Đông không tin, khinh bỉ: "Não heo như mày có thể nghĩ được chủ ý gì?"

"Anh Đông anh Đông, anh nghe em nói đã, nói xong anh lại mắng em cũng được!" Tên gầy cứng rắn ghé vào bên tai Nguyễn Lập Đông nói ra chủ ý của hắn.

Nguyễn Lập Đông nghe xong sững sờ, sờ cằm suy nghĩ một lát, chậc chậc hai tiếng: "Rất được!"

Tên mập thấy tình hình này, bối rối: "Thế nào, anh Đông, còn đánh hay không?"

Nguyễn Lập Đông thúc cùi chỏ vào hắn ta: "Mẹ nó mày chỉ biết đánh nhau, đi thôi, xong việc rồi, đi uống rượu."

Nói là uống rượu, thực chất là trên bàn rượu thương lượng kế sách.

Nguyễn Lập Đông mới bước chân vào giang hồ được mấy năm, đầu óc không được tốt lắm nhưng cũng không ngốc, chủ ý của tên gầy nghe qua rất tốt, nhưng lỡ như náo loạn lên, hậu quả không lường được, thỉnh thoảng vào đồn cảnh sát uống trà ông ta không quan tâm, nhưng ông ta không muốn ngày ngày ăn cơm tù, cho nên việc này phải lên kế hoạch thật kĩ.

Rượu qua ba lượt, mặt mũi Nguyễn Lập Đông đỏ gay, tâm tình dâng cao, lại nghe tên gầy đảm bảo: "Chuyện như vậy người trong bang em làm nhiều rồi, đặc biệt hiệu quả, mỗi lần đều có thể đòi được nợ, mấu chốt là thằng cháu của anh Đông không cha không mẹ, không có cách nào ra tay, xem tình hình buổi tối kia, em thấy cô ta rất quan tâm đến người đàn bà đó, biện pháp này đảm bảo hữu dụng."

Lúc này, tên mập lại không cho là đúng: "Mẹ nó, con mắt nào của mày nhìn ra được cô ta quan tâm, ở ven đường có một cô gái chủ động hôn mày, tao đảm bảo mày cũng bị hôn đến lửa dục đốt người!"

"Mày cút đi, đừng bàn lùi!" Tên gầy còn nói, "Nếu thật sự vô dụng thì chúng ta lại thả người, lại không phải bắt cóc thật, hù dọa cô ta một chút thôi, không làm lớn, dù sao cũng không có tổn thất gì, thử vận may xem, lỡ như bọn chúng là tình nhân, bảo đảm sẽ bị chúng ta dắt mũi, đến lúc đó không sợ cô ta không trả tiền cho anh Đông. Nói không chừng còn dám cướp ngân hàng để trả nợ cho anh!"

Tên gầy nói đến đây, Nguyễn Lập Đông vỗ bàn một cái: "Được, cứ làm như vậy! Con thỏ nhỏ chết tiệt kia làm bộ nghèo khó, ông đây muốn nhìn xem nó không có tiền thật hay là giả vờ, nếu có thể thu nợ hết một lần liền tha cho nó, nếu không được thì chơi đùa nó một chút, mẹ nó đã chết, khiến ông đây phải ăn chay!" 

Tên gầy liên tục đáp phải, tên mập nhìn Nguyễn Lập Đông phách lối, cũng vội vàng bày tỏ quyết tâm: "Đều nghe theo anh Đông."

Tiếp theo là kế hoạch cụ thể.

Nguyễn Lập Đông một lần nữa nghe theo đề nghị của tên gầy, nói: "Cứ làm như vậy, nhanh chóng kêu tiểu ngũ và con lươn kia tới, theo dõi vài ngày đã, thăm dò tình huống tìm cơ hội bắt người tới đây."

Tên mập: "Làm thế nào? Dùng thuốc mê?"

"Làm gì có tiền mua cái đó?"

Nguyễn Lập Đông ra dấu tay, tên mập liền hiểu.

Minh Triệu tắm rửa xong, Kỳ Duyên vẫn còn đang làm việc.

Minh Triệu đến cạnh bàn nhìn vào màn hình máy tính, Kỳ Duyên nghiêng đầu nói: "Em xong ngay thôi, chị nghỉ ngơi trước đi."

Minh Triệu nói: "Không vội."

Nàng không quấy rầy cô nữa, một mình lên giường nằm xuống.

Ở góc độ này, khẽ nghiêng đầu liền thấy bóng lưng Kỳ Duyên. Cô ngồi trước bàn, vai rộng, lưng thẳng tấp, bóng lưng như người phụ nữ thành thục, kiên định, đáng tin.

Nhưng Minh Triệu biết, cô vẫn chưa tới hai lăm tuổi.

Khoảng một phút sau, Kỳ Duyên làm việc xong, ra ngoài tắm a, quay vào phòng lau tóc.

Cô chỉ mặc một chiếc quần tứ giác màu xám, Minh Triệu nhìn cơ thể cô. Cô mắt nàng quá trực tiếp, Kỳ Duyên vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với nàng.

Nàng nằm trên giường, hơi nghiêng người, lẳng lặng nhìn cô.

Kỳ Duyên thấy được dịu dàng trong mắt nàng.

Cô không động đậy, không né tránh, cũng không tìm quần áo mặc vào, cứ như vậy để nàng nhìn.

Một lát sau, cô thấy Minh Triệu cười.

Nàng vẫy vẫy tay, nói: "Lại đây."

Kỳ Duyên đi tới.

Minh Triệu đưa một tay tới trước mặt cô, Kỳ Duyên liền cầm lấy.

Minh Triệu dùng dức kéo, chờ đến khi cô lên giường, nàng xoay người đè lên cô.

"Kỳ Duyên..." Nàng gọi một tiếng, môi hạ xuống, hôn lên ngực cô, cắn bên trái xong lại đổi qua bên phải.

Kỳ Duyên làm sao chịu đựng được cái này, nâng đầu nàng lên ngăn lại.

"Triệu Triệu, đừng..."

Minh Triệu ngẩng đầu, đôi gò má đỏ ửng rơi vào mắt cô.

Nàng hỏi: "Em không muốn sao?"

Kỳ Duyên lắc đầu, "Không phải." Hai tay cô chuyển động, nắm lấy vai nàng nâng nàng lên, "Em có chuyện muốn nói với chị."

"Nói gì?" Nàng nhàn nhạt cười, "Làm việc trước rồi nói không được sao?"

Kỳ Duyên vẫn lắc đầu: "Nói xong lại làm."

"Chị không đợi được, ai bảo em không mặc quần áo dụ dỗ chị."

Kỳ Duyên kinh ngạc, đỏ mặt.

Minh Triệu cười một tiếng, không đợi cô nói chuyện, cúi đầu chặn miệng cô lại.

Nàng đã hạ quyết tâm làm loạn tâm trạng của cô, lại quấy rối thân thể cô, sao cô có thể chạy thoát?

Cánh tay Minh Triệu siết chặt lấy cổ cô, hôn từ miệng đến tai, sau đó là cổ, cuối cùng dừng ở ngực, nàng còn định đi xuống, Kỳ Duyên đã không chịu được, ôm chặt lấy nàng, xoay người một cái liền đè nàng dưới thân.

Kỳ Duyên cởi quần áo của Minh Triệu, chưa kịp hôn nàng, quần lót liền bị Minh Triệu cởi ra.

Nàng nhcô tay lẹ mắt cầm lấy nơi ưỡn lên ngạo nghễ của cô.

Kỳ Duyên bắt tay nàng lại, ấn chặt, người dán sát vào nàng, há miệng ngậm lấy phần mềm mại trước ngực nàng.

Minh Triệu không phòng bị, "a" một tiếng.

Kỳ Duyên không ngừng, liếm mút nhiều lần, khẽ cắn, tiếp theo tay dời xuống dưới, trực tiếp sờ vào đùi nàng.

Toàn thân Minh Triệu run rẩy, không nghĩ tới cô lại đem những chuyện nàng vừa làm trả lại hết. Chẳng mấy chốc lại ý thức được, cô không chỉ trả lại, còn làm nhiều hơn.

Rất nhanh Minh Triệu liền ướt. Nhưng cô vẫn không thu tay, nàng dường như không chịu nổi, khí nóng trong thân thể hóa thành nước tuôn ra khỏi hốc mắt. Nàng gọi tên Kỳ Duyên, cầu xin cô nhanh lên.

Kỳ Duyên lại dừng lại, nhìn mặt nàng.

Qua mấy giây, cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lông mi ẩm ướt của nàng, liếm sạch nước mắt trên khóe mắt nàng.

Khi nàng một lần nữa mở miệng thúc giục, cô liền tiến vào thân thể nàng.

...

Trên đèn huỳnh quang bên cạnh, hai con thiêu thân vòng tới vòng lui, xoay chuyển qua lại, tiếng đồng hồ không ngừng.

Ánh sáng trắng chiếu khắp căn phòng.

Trên giường hai thân thể quấn chặt lấy nhau.

Không biết bao lâu sau, tiếng kêu rên đều dừng lại, sau đó là tiếng hít thở.

Toàn thân Minh Triệu vô lực, mềm nhũn nằm đó, ánh mắt dính vào trần nhà.

Kỳ Duyên bóp cánh tay nàng, hô hấp nặng nề dần dần ổn định.

Hai người lẳng lặng nằm một lát, ai cũng không đánh vỡ phút giây yên tĩnh này.

Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng chuông, Kỳ Duyên vươn tay, vừa vặn đụng tới di động trên tủ đầu giường.

Cô đưa cho Minh Triệu.

"Là chị của chị." Minh Triệu nhìn thoáng quá, nói, "Chị ấy hỏi chị có về hay không?"

Kỳ Duyên nói: "Vậy chị sẽ về sao?"

"Em nói xem."

Kỳ Duyên nhìn nàng, nói: "Nếu chị muốn thì em đưa chị về."

Minh Triệu không lên tiếng, nhìn cô hai giây, hỏi: "Không phải em có chuyện muốn nói với chị sao?"

Kỳ Duyên im lặng.

Minh Triệu cười cười, "Làm xong quên rồi hả?"

"Không quên." Kỳ Duyên trầm mặc một chút, Minh Triệu thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng hỏi, "Không phải em muốn nói với chị ... chia tay chứ?"

Kỳ Duyên ngạc nhiên sửng sốt, tiếp đó liền nhanh chóng lắc đầu, nắm chặt lấy tay nàng: "Không phải!"

Minh Triệu cười một tiếng: "Chị cũng biết là không phải."

Thân thể căng thẳng của Kỳ Duyên hơi buông lỏng, bình tĩnh nhìn nàng: "Triệu Triệu."

"Dạ?"

Im lặng mấy giây.

"Em sẽ không để chị chờ lâu."

"Chị không vội."

"...Em nói thật."

"Chị cũng nói thật."

*****

Mẹ nàng và Minh Trang ở Nam An mấy ngày, Minh Triệu không nhắc lại về Kỳ Duyên, nàng biết mẹ còn đang giận, lúc này sẽ không nghe lọt lời nàng, cũng sẽ không đồng ý gặp Kỳ Duyên lần nữa, bởi vậy trước mắt chỉ có thể kéo dài, né tránh.

Trước lễ quốc khánh một ngày, mẹ nàng chuẩn bị trở về, liền gọi Minh Triệu tới, để nàng cũng về nhà.

Minh Triệu không ngờ bà sẽ yêu cầu như vậy, ngẩn người, vốn muốn nói đã hẹn Quốc khánh đi Giang Tây, nhưng nghĩ tới việc nhắc tới chuyện này sẽ lại gây mâu thuẫn, đành nói: "Chờ mấy ngày nữa con về."

Mẹ nàng một câu phủ quyết, "Ai biết mấy ngày nữa là lúc nào, dù sao con cũng không có việc gì, cùng nhau về đi."

"Mẹ..."

"Không làm việc, có nhà không về là muốn làm gì?"

"Quốc Khánh con đã có kế hoạch rồi."

Sắc mặt mẹ nàng lập tức trở nên khó coi, "Kế hoạch gì? Con thật sự định theo cô ta về nhà hả?"

Minh Triệu nhíu mày, "Đã bàn xong rồi, em ấy cũng đặt vé rồi."

"Có gì đâu, lùi lại đi."

Minh Triệu nén giận: "Mẹ, mẹ đừng như vậy."

"Mẹ thế nào, mẹ muốn con minh về nhà cũng không được? Nuôi con lớn như vậy, hàng năm đều ở bên ngoài, mẹ không trông cậy con ngày ngày ở bên cạnh, bây giờ là ngày nghỉ cũng không thể theo ý mẹ sao?"

"Con.."

"Được rồi, Triệu Triệu, lần này đừng đi, về nhà trước đã." Minh Trang xen vào nói.

Minh Triệu im lặng một hồi, nói: "Vậy ngày mai đi, con phải đi nói với em ấy một tiếng."

Mẹ nàng vừa nghe thấy nàng còn định đi tìm Kỳ Duyên, rất không vui: "Gọi điện thoại được rồi, còn phái đi một chuyến sao?"

Minh Triệu mím môi không lên tiếng, Minh Trang vội vàng hòa giải, "Mẹ, ngày mai về rồi, không gấp gáp một chút chuyện này. "Vừa nói vừa nháy mắt, mẹ nàng nhẫn nhịn, cuối cùng không nói nữa.

Chạng vạng, Minh Triệu nói với Minh Trang một tiếng liền đi tìm Kỳ Duyên. Đến đường Thục Nghi, còn chưa tới giờ Kỳ Duyên tan ca, nàng đi dạo xung quanh một chút.

Đang trong dịp lễ trung thu và quốc khánh, trong trung tâm thương mại làm một hoạt động, trang phục mùa thu đều giảm giá, Minh Triệu nhìn hai tiệm quần áo nam, chọn cho Kỳ Duyên một chiếc áo dệt kim hở cổ, hai chiếc áo khoác.

Nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài mới phát hiện đi nhầm cửa. Đằng sau là con đường đang sửa chữa, chướng ngại vật che lấp hết đường đi.

Đang định quay đầu lại, phía sau đột nhiên có hai người xuất hiện, một trái một phải ôm cánh tay nàng.

Minh Triệu chưa phản ứng kịp, gáy bị đánh một cái.

TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ