Chương 30: Cô Có Phản Ứng

142 14 0
                                    

Nguyện vọng nho nhỏ của Kỳ Duyên cũng không thể thực hiện được, chỉ ôm được mấy giây ngắn ngủi, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.

Là bà chủ khách sạn đưa nước nóng tới.

Kỳ Duyên nhận ấm nước, nói cảm ơn, quay người lại, Minh Triệu đã vào nhà vệ sinh.

Minh Triệu giặt sơ váy và quần rồi đem ra ban công phơi.

Kỳ Duyên bật điều hòa, trong phòng dần mát mẻ. Bên ngoài mặt trời đang rất gay gắt, đi chơi lúc này sẽ không được thoải mái.

Kỳ Duyên hỏi Minh Triệu: "Mệt không chị, có muốn ngủ một chút không?"

Vừa hỏi như vậy, Minh Triệu đúng là cảm thấy hơi mệt, sáng dậy sớm, lại ngồi xe lửa năm sáu tiếng đồng hồ, không mệt mới lạ.

Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chúng ta ngủ trưa một chút, xế chiều đi dạo bờ biển."

"Được."

"Chị tắm rửa trước." Minh Triệu vào nhà vệ sinh.

Khoảng mười phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Kỳ Duyên nghe được Minh Triệu gọi cô.

"Lấy giúp chị khăn lông và quần áo ngủ trong balô." Dừng một chút, lại nói thêm, "À, còn có quần lót nữa, tìm trong túi màu đen đó."

"Được."

Túi du lịch của Minh Triệu trang bị đầy đủ, đồ vật được phân loại đặt trong từng túi nhỏ, Kỳ Duyên lấy quần áo ngủ và khăn lông ra trước, sau đó tìm được túi quần lót của nàng, mở ra nhìn, rất nhiều loại, màu sắc hình thức không giống nhau. Cô sững sờ một chút, mặt hơi nóng.

"Tìm được chưa em?" Trong phòng tắm truyền ra tiếng Minh Triệu.

"Tìm được rồi."

Kỳ Duyên nhanh chóng lấy một cái ra, cất túi vào, đang chuẩn bị kéo ba lô lại, đột nhiên nhìn thấy hộp nhỏ màu vàng bên cạnh.

Hộp bị che một nửa, chỉ lộ ra một vài chữ cái.

Kỳ Duyên nhìn thoáng qua, liền giật mình.

Đó là một hộp bao cao su, cùng nhãn hiệu với loại đã từng dùng nhưng hộp thì không giống.

Kỳ Duyên lấy hộp ra, nhìn thấy dòng chữ ở dưới.

Mặt cô đỏ lên, đặt hộp vào chỗ cũ.

"Minh Triệu?" Kỳ Duyên gõ cửa nhà vệ sinh, chờ một lát, cửa mở ra cô liền thấy thân thể trần truồng của Minh Triệu.

Minh Triệu duỗi tay, "Đưa chị."

Kỳ Duyên cầm quần áo đưa tới.

Cửa đóng lại.

Một lát sau, Minh Triệu sấy tóc xong đi ra, thấy Kỳ Duyên đang ngồi bên giường.

Nàng đi tới vỗ vai cô, "Em ngẩn người gì thế?"

"Chị xong rồi sao?" Kỳ Duyên ngẩng đầu lên.

Minh Triệu nhìn cô, nói: "Nóng lắm sao? Mặt em hơi đỏ đấy."

"Vẫn tốt." Kỳ Duyên dời mắt đi, đứng lên nói, "Chị ngủ trước đi, em cũng tắm qua một chút."

Kỳ Duyên tắm rất lâu, chờ đến khi cô đi ra, Minh Triệu đã ngủ. Cô sợ làm nàng tỉnh liền nằm xuống giường nhỏ bên cạnh. Tối qua không ngủ đủ, đáng lẽ cô phải rất mệt, nhưng bây giờ cô không buồn ngủ, tắm nước lạnh dường như không có tác dụng, nhất là khi nàng nằm ngủ ngay trước mắt, cô chỉ cần liếc mắt nhìn đã cảm thấy cả người nóng lên.

Cảm giác này rất thiêu đốt người, Kỳ Duyên quay lưng lại nhìn chằm chằm bức tường trắng xóa nhưng mà không có tác dụng, trong đầu đều là hình ảnh ướt át vừa rồi của nàng, rất trắng, rất đẹp.

Cô có phản ứng.

Trong phòng rất yên tĩnh, cô nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của Minh Triệu, thân thể càng ngày càng nóng.

Nhắm mắt lại nhịn rất lâu vẫn không thể khắc chế được,  trong phòng mở điều hòa nhưng đầu cô  toàn là mồ hôi.

Cuối cùng cô quay người lại, nhìn gò má nàng, tay đưa vào trong quần nắm lấy chính mình. Cô mím môi, thân thể căng cứng.

Nhưng chỉ hai giây sau, cô liền rút tay về.

Làm chuyện như vậy với nàng thật sự không đúng đắn.

Kỳ Duyên mê mang nghĩ, vẫn không động đậy. Thật lâu sau, hô hấp của cô dần bình ổn lại.

TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ