Phiên Ngoại 1: Em Cũng Có Một Thứ Cho Chị

148 6 0
                                    

Ở một mức độ nào đó mà nói, mùa đông ở phía Nam lạnh hơn so với phía Bắc. Minh Triệu đến bây giờ vẫn nhớ rõ lời của bạn cùng phòng Tề San San...

"Ở phương Bắc chỉ lạnh đơn thuần thôi, đến phía nam, loại lạnh này giống như dội lên đầu một chậu nước đá rồi bật quạt thổi vào mặt vậy."

Minh Triệu cảm thấy Tề San San nói không sai tí nào, phía nam giá lạnh ẩm ướt thật sự khiến người ta khổ sở.

Vậy mà Kỳ Duyên còn phải đi công tác cuối năm, ở bên ngoài hơn nửa tháng, Minh Triệu mua hai chiếc áo lông đã treo trong phòng mười ngày, đến bây giờ cũng chưa thể đưa cho cô thử.

Sáng ngày hai mươi tháng chạp, rốt cục nhận được tin nhắn của Kỳ Duyên. Công việc của cô đã xong, buổi chiều có thể trở về.

Đúng lúc là thứ sáu, công việc ở tòa soạn không nhiều, ba giờ Minh Triệu đã làm xong hết công việc, vội vàng chạy tới phòng họp, di động ở trong túi để chế độ im lặng, cứ một lát nàng lại lấy ra xem nhưng vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Sáng nay Minh Triệu tra thời tiết, biết được Tây An hôm nay có thể có tuyết rơi, đoán là chuyến bay bị ảnh hưởng.

Đến khi cuộc họp kết thúc, nàng cầm túi lên, tùy tiện quàng khăn quàng cổ, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện cho Kỳ Duyên.

Vừa reo hai tiếng, bên kia đã nhận.

"Kỳ Duyên." Minh Triệu lập tức gọi một tiếng, hỏi: "Máy bay bị trễ sao? Có phải còn ở Tây An không?"

"Không có." Tiếng Kỳ Duyên bị gió thổi trở nên hơi mơ hồ, Minh Triệu sửng sốt, đang định hỏi lại đã nghe cô nói: "Triệu Triệu, chắc chị tan tầm rồi?"

"Vâng, chị vừa tan tầm." Minh Triệu hỏi: "Em đã về rồi sao? Đang ở đâu?"

Khi nói chuyện đã đi qua cửa xoay.

Chưa chờ được tiếng bên kia đã thấy người đứng ở ngoài.

Cô đứng bên cạnh đài phun nước, vali để bên chân, trên người vẫn là chiếc áo lông vũ màu đen không mới không cũ, trên cổ mang chiếc khăn quàng mà nàng đan kia.

Di động Minh Triệu vẫn còn để bên tai, tiếng cười của Kỳ Duyên qua ống nghe truyền tới. 

"...Triệu Triệu, thấy em không?"

Minh Triệu chớp mắt, thả tay xuống, cầm di động đi nhanh tới.

Kỳ Duyên nhìn nàng.

Minh Triệu đi tới gần, cô bước về phía trước hai bước, duỗi tay ôm người kia vào lòng.

"Em đến khi nào?"

"Vừa tới."

"Nói dối." Minh Triệu siết chặt tay cô, không chút lưu tình vạch trần, "Lạnh."

Kỳ Duyên cười một tiếng, cầm ngược lại tay nàng, tay kia ôm nàng càng chặt. Nhưng vừa ôm vài giây cô liền buông ra.

Minh Triệu nghi hoặc, quay đầu lại nhìn, là hai người đồng nghiệp của nàng đi ra.

Hai cô gái vừa vào tòa soạn năm nay, làm việc chung chưa tới hai tháng, không tính là quen thuộc.

Minh Triệu cười với hai người, coi như chào hỏi.

Ai ngờ hai cô gái kia rất tò mò, dừng chân lại, một người tủm tỉm cười nói: "Chị Triệu, chồng chị hả? Rất xinh đẹp."

Minh Triệu cười giải thích: "Vẫn chưa phải là chồng."

"À à, hóa ra là bạn gái." Cô gái nhỏ cười, "Bọn em không quấy rầy nữa, hai người tiếp tục, tiếp tục."

Bọn họ nhanh chóng rời đi, Minh Triệu quay đầu lại nhìn biểu cảm của Kỳ Duyên, không khỏi sửng sốt.

Kỳ Duyên dường như đã hồi hồn, không được tự nhiên thu lại biểu cảm trong mắt, ý cười trong đó cũng biến mất, cô quay lại lấy vali rồi đi tới dắt tay nàng: "Chúng ta về nhà."

Tay cô lúc nãy rất lạnh bây giờ đã ấm hơn một chút.

Minh Triệu bước theo cô, lúc trên đường quay đầu nhìn cô, cảm thấy dường như cô đang cười. Nàng không biết cô đang vui vẻ cái gì, nhưng cũng bị điều này lây nhiễm, cả đường đều vui vẻ.

Sau khi về đến nhà cúng không rảnh rỗi, buổi sáng Minh Triệu đã lấy thức ăn ra, đều để ở phòng bếp, Kỳ Duyên chuẩn bị đi nấu cơm lại bị Minh Triệu đẩy mạnh vào phòng ngủ.

"Chị nấu cơm, em nghỉ đi."

"Em..."

"Không phải thương lượng với em." Nàng quyết định, "Chị biết em rất mệt, yên tâm, chị nấu cũng không khó ăn."

Nói xong đi ra ngoài, đi được hai bước cảm thấy người phía sau cũng đi theo, nàng xoay người, đứng chặn ở cửa.

Kỳ Duyên bất đắc dĩ cười, "Em đi tắm."

Minh Triệu gật đầu: "Được, tắm rửa xong thì ngủ một lát, khi nào ăn cơm chị gọi em."

Những ngày này đều là một mình Minh Triệu tự nấu ăn, khả năng nấu nướng có chút tiến bộ, nàng hầm canh măng với xương sương, làm một nồi thịt kho tàu với cá hố,  lại xào thêm mấy món rau.

Kỳ Duyên tắm xong đi ra, đến phòng khách liền ngửi được một mùi khét.

Vào phòng bếp nhìn, Minh Triệu đang luống cuống thêm nước vào nồi.

Khoai tây cắt sợi xào cay, mùi thơm trộn lẫn mùi khét, khiến người ta bị sặc.

Minh Triệu đứng cách xa hai bước, nghiêng đầu, che miệng ho khụ khụ hai tiếng rồi lại đi tới tiếp tục xào, xào vài cái liền tắt bếp, đổ thức ăn vào đĩa.

Nàng ăn thử một miếng, mặc dù hơi cay một chút nhưng vẫn có thể ăn được.

Vẻ mặt Minh Triệu thoải mái bưng đĩa tới đặt lên bàn, chuẩn bị tới góc tường lấy rổ rau trên giá.

Vừa quay đầu lại, thấy người đứng ở cửa, không khỏi hơi xấu hổ, "...Em tắm xong rồi?"

Kỳ Duyên gật gật đầu.

Minh Triệu nói: "Vậy em đi nghỉ ngơi đi."

Kỳ Duyên không nhúc nhích, cũng không đáp lời.

Minh Triệu thả rau vào chậu, vừa rửa vừa giục: "Nhanh đi đi."

Kỳ Duyên không nghe lời nàng, cô đi vào tới bên cạnh nàng.

Minh Triệu hơi không hiểu, giương mắt: "Em làm gì thế? Tóc cũng chưa lau, nhanh vào phòng đi, ở đây rất lạnh."

"Triệu Triệu..." Môi cô khẽ nhúc nhích.

Minh Triệu nhíu mày: "Sao thế?"

Kỳ Duyên nhìn nàng, im lặng một lát, đưa tay lên đỡ lấy gáy nàng.

Cô hơi cúi người, hôn lên môi nàng.

Mùi sữa tắm và dầu gội hòa vào một chỗ, nhàn nhạt, bọc lấy hơi thở nóng bỏng của người đàn ông.

Minh Triệu tuy rằng không hiểu tại sao tự nhiên lại như vậy, nhưng sắc đẹp trước mặt, sao nàng có thể bỏ qua.

Rất khẳng khái để mặc cô tiến vào, môi lưỡi dây dưa một hồi, ngửi được mùi canh xương càng ngày càng nồng mới nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng quay mặt đi, nhẹ nhàng đẩy cô một cái.

Ánh mắt Kỳ Duyên rất nóng, dường như có chút không hài lòng.

Minh Triệu hơi thở dốc, muốn cười lại nhịn xuống, thấp giọng nói, "Em sấy tóc đi."

Thấy cô không nhúc nhích, nàng thật sự cười ra tiếng: "...Em mà cũng có ngày không chờ được như hôm nay, cơm còn chưa ăn."

Kỳ Duyên ngẩn người, muốn thanh minh, cuối cùng lại chỉ cười một tiếng.

Căn bản cô không có ý này, nàng hiểu lầm, nhưng như thế thì có sao.

Cô không nói nữa, cúi đầu giúp nàng xắn tay áo lên.

"Đừng vội, từ từ làm."

"Chị biết rồi." Minh Triệu nói, "Em đi sấy tóc đi, tóc sắp đóng băng rồi."

Kỳ Duyên cười đồng ý: "Được."

Bữa tối làm xong, hương vị tạm được.

Kỳ Duyên vốn không soi mói, lại là do Minh Triệu làm, dù khó ăn đi nữa cô cũng không nói thật.

Ăn cơm xong, Kỳ Duyên rửa chén, Minh Triệu đi tắm.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai ngươi lên giường nằm.

Trong chăn ấm áp, bên cạnh lại là người mình thích, dù mùa đông rét lạnh cũng vẫn cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Hai người trò chuyện một hồi, không nói chuyện gì cụ thế, khi cô đi công tác bọn họ vẫn gọi điện thoại, vậy nên đối với tình hình gần đây của nhau đều biết rõ, nói chuyện câu được câu chăng, cũng không có gì muốn nói vì dường như nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là ở bên cạnh nhau, nhìn thấy mặt nhau, nghe được giọng nói của đối phương, chân thật nằm chung một cái giường. 

Cuối cùng, hai người đều không nói nữa.

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

Minh Triệu nằm, Kỳ Duyên đè lên người nàng, vuốt ve toàn bộ cơ thể nàng từ trên xuống dưới.

Về chuyện này, cô chủ động hơn so với trước kia, cũng chậm rãi quen thuộc thân thể của nàng, nhưng lần nào cô cũng căng thẳng.

...

Mà Minh Triệu thì sao?

Nàng dần nhận thức được sức lực của người này, dường như mỗi lần cô đều khiến nàng kinh ngạc, giống như đi tham quan bảo tàng kì diệu bí ẩn, thậm chí nàng không cần cố gắng khai phá, cô sẽ tự mình bày ra trước mặt nàng.

Cảm giác này rất vui vẻ.

Bọn họ ôm lấy nhau, ván giường phát ra tiếng kêu "Kẽo kẹt", giống như hai người ở trên giường, không thể kiềm chế mà run rẩy.

Mồ hôi đầm đìa, vui vẻ hạnh phúc.

Kết thúc, chỉ còn lại tiếng hô hấp hỗn loạn và tiếng tim đập điên cuồng.

Bàn tay nóng bỏng của cô vuốt ve mông nàng, lồng ngực trần trụi vì hơi thở của nàng mà lại nóng lên.

Nằm một hồi, mọi thứ trở nên chậm lại, hô hấp, nhịp tim, thậm chí cả thời gian cũng chậm.

"Kỳ Duyên?" Minh Triệu gọi một tiếng.

"Ừ?"

"Hết năm chị xin nghỉ phép, mẹ chị hy vọng chị sớm trở về, năm nay chị và anh rể sẽ về Hạ Môn ăn tết, cuối năm chỉ còn lại ba mẹ chị ở nhà."

Kỳ Duyên hơi dừng một chút, nói: "Được, vậy chị về trước đi."

"Vâng." Minh Triệu hôn lên ngực cô, "Chị ở nhà chờ em."

"Được."

*****

Năm cũ qua đi, thời tiết dường như lạnh hơn, sau khi Minh Triệu về nhà mấy ngày liền có tuyết rơi, chuyện này ở Giang Thành thật hiếm thấy.

Năm cũ chỉ còn mấy ngày, Minh Triệu cùng ba mẹ đi mua hàng tết.

Đến trước đêm giao thừa, mọi thứ đều đã sắp xếp xong, trong nhà và cả căn hộ bên Hướng Viên đều được dọn dẹp sạch sẽ. 

Kỳ Duyên ngồi xe lửa buổi sáng, hơn 12 giờ tới Giang Thành.

Minh Triệu lái xe ba nàng đi đón cô.

Kỳ Duyên mang theo không ít hành lí, một vali lớn, một ba lô, còn có một túi, tất cả đều được nhét đầy.

Minh Triệu đưa cô tới thẳng Hướng  Viên, vào phòng, mới biết được những thứ cô mang đều là quà tặng.

Cô lấy từng thứ ra sửa sang lại, hộp, túi, mỗi một thứ đều có gắn một tờ giấy, tặng bà ngoại, tặng cậu, tặng chị họ.... Phân chia rất rõ ràng. Bình thường lúc nói chuyện thỉnh thoảng Minh Triệu sẽ nhắc tới, nhưng cũng không giới thiệu rõ người thân trong nhà, cũng không biết cô làm sao mà biết được.

Ở Hướng Viên nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều hai người về nhà.

Năm nay vợ chồng Minh Trang không ở đây, bà ngoại cũng được cậu nhỏ đón đi, trong nhà chỉ còn bốn người ăn cơm tất niên bởi vậy không đặt khách sạn bên ngoài như năm trước. Mẹ nàng quyết định tự mình ở nhà nấu ăn.

Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng tới giúp, vội vàng hơn hai tiếng, cuối cùng cũng làm ra được một bữa cơm tất niên phong phú.

Tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng bữa cơm tất niên vẫn mang ý nghĩa rất quan trọng.
 
Đối với Kỳ Duyên lại càng như thế.

Từ sau khi bác qua đời, đã nhiều năm cô chưa từng đón năm mới như thế này, cơm tất niên cũng chỉ có một mình, có hai năm cô không trở về, cũng không tham gia tiệc giao thừa do trường tổ chức, đêm giao thừa lúc đó cũng như ngày thường, một mình ở kí túc xá mà trôi qua.

Khi đó thế nào cũng không ngờ, có một ngày sẽ gặp lại Minh Triệu, sẽ ở bên nàng, thậm chí được gia đình nàng chấp nhận.

Hiện giờ nghĩ lại cũng không phải là cảm thấy khi đó khổ bao nhiều, chỉ là ý thức được hiện tại quá hạnh phúc.

Mà niềm hạnh phúc này, tất cả đều vì một người.

Có lẽ chuyện nhiều năm trước trên xe lửa đều do ông trời an bài.

*****

Cách 12h đêm chỉ còn nửa tiếng, bọn trẻ con vẫn chưa ngủ, tụ tập ở sân nhỏ dưới lầu.

Tuy rằng ở thành phố không cho đốt pháo hoa, nhưng một năm chỉ có một lần giao thừa nên dường như cũng được thả lỏng, quản lý tiểu khu cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Minh Triệu và Kỳ Duyên ngồi trên ban công, bầu trời rực sáng, pháo hoa cũng đẹp. Minh Triệu cúi đầu, lấy trong túi ao ra một bao lì xì đưa cho người bên cạnh: "Ừm, tiền mừng tuổi của em."

Kỳ Duyên quay đầu ngơ ngác nhìn nàng.

"Không lấy sao?" Minh Triệu nhướng mày, ung dung chờ đợi.

Kỳ Duyên im lặng, sau một lúc lâu, cúi đầu cười ra tiếng.
 
Cô nhận lấy bao lì xì, cầm tay nàng, thần thái trên mặt mê hoặc lòng người.

"Em cũng có một thứ cho chị." Cô nói.

"ĐÙNG...."

Giữa không trung, một chùm pháo hoa nổ tung, ánh sáng bảy màu nở thành hoa.

Minh Triệu cúi đầu, trên ngón tay nhiều hơn một thứ hình tròn.

TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ