Chương 12 ( Lao về phía cô ấy)

48 5 0
                                    

Lâm Nguyệt: [  Hahahahahahahhahahahahahaaah.]

Lâm Nguyệt bất mãn bật cười, Mạn Thảo cũng cảm thấy chính mình khá buồn cười, nhưng không thể bị Sầm Tử Căng phát hiện , vì vậy cô lén nhìn Sầm Tử Căng, hơi ngả người ra sau dựa một chút, đặt hai tay lên trán, che giấu nụ cười.

Lâm Nguyệt lại gửi một tin nhắn khác: [ Được rồi, được rồi. ]

Mạn Thảo trả lời: [ Không được...]

Mạn Thảo: [ Tớ thực sự không thích cô ấy ]

Mạn Thảo không biết hôm nay Lâm Nguyệt sao lại thế này, bình thường khi Mạn Thảo ra ngoài chơi với những em gái khác, cô ấy sẽ luôn ngấm ngầm hoặc là công khai tỏ vẻ khó chịu, lần này lại khác không những không còn khó chịu nữa, đặt biệt cũng rất nhiệt tình với Sầm Tử Căng, Tinh Tinh, người yêu cũ Sầm Tử Căng, nhóm chat người yêu cũ trước kia mà phát qua.

Xiuxiuxiuxiu một vài tin nhắn liên tục tràn ngập màn hình.

Lâm Nguyệt: [ Weibo của Sầm Tử Căng không có gì ]

Lâm Nguyệt: [ Trọng điểm cậu nên xem nhóm của họ, bên trong có rất nhiều hình ảnh của Sầm Tử Căng.]

Mạn Thảo: [ Không phải.]

Mạn Thảo: [ Cậu là cái logic gì đây?]

Mạn Thảo: [ Cậu muốn hợp tác cho tớ cùng Sầm Tử Căng, sau đó lại cho tớ xem nhóm người yêu cũ của cô ấy?]

Lâm Nguyệt: [ Yên tâm đi, bên trong không có cái gì lợi hại.]

Lâm Nguyệt: [ Đều là thường ngày, còn có cái rắm cầu vồng của Sầm Tử Căng.]

Lâm Nguyệt: [ Thậm chí không có ảnh nắm tay, giống như truy tinh* .]

*Truy tinh: theo đuổi ánh sao, theo đuổi thần tượng, idol

Cứ như thể Mạn Thảo lặp tức cùng Sầm Tử Căng có quan hệ, Lâm Nguyệt ở bên kia điên cuồng phát ra.

Lâm Nguyệt: [ Cậu chụp ảnh đẹp như vậy, cậu không thể thua được a! Cậu cũng phải chụp!]

Lâm Nguyệt: [ Sầm Tử Căng rất giỏi ăn mặc, hai người nếu mặc quần áo đôi sẽ thật bắt mắt khi đi trên phố.]

Lâm Nguyệt: [ Hình ảnh hai người hôn nhau nhất định rất đẹp!]

Lâm Nguyệt: [ Hai người cùng nằm trên giường cũng nhất định rất đẹp!]

Mạn Thảo không khỏi nói thêm: [ Sao cậu không nói? Hình ảnh hai người Doi nhất định thực mỹ!]

Lâm Nguyệt: [ Hình ảnh hai người Doi nhất định thực mỹ! ! ! ! ! ! !]

Mạn Thảo: [ Dừng!]

Mạn Thảo: [ Bạn học?]

Mạn Thảo: [ Hello?]

Mạn Thảo: [ Tĩnh lại.]

Mạn Thảo: [ Cậu quên Sầm Tử Căng là người như thế nào rồi à? Tớ lọt vào trong tay của cô ấy thì phải làm sao?]

Mạn Thảo: [ Chơi chán rồi mang tớ tùy tiện ném đi, tôi chịu được sao?]

Một chậu nước lạnh tát qua.

Lâm Nguyệt : [ Ồh.]

Nhưng mấy giây sau, Lâm Nguyệt lại đột nhiên hưng phấn trở lại.

[ BHTT-EDIT] KHOẢNG CÁCH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ