Chương 3 ( Điều hòa trung tâm)

72 5 0
                                    

          Mạn Thảo làm việc cho một công ty thời trang ở thành phố A. Cô gia nhập công ty này từ năm cuối cấp, đã làm việc ở đó được sáu năm.

    Mấy năm , cô thường xuyên tiếp xúc với mọi người, làm quen với nhiều người, theo thời gian, cô phát triển một cái miệng rất dẻo, khi gặp ai cũng luôn nói những lời ngọt ngào với mọi người.

  Không, bởi vì cô ấy ra ngoài an ủi Lâm Nguyệt một lúc, nhưng khi cô ấy quay lại thì tiến độ gần như bị trì hoãn, khi cô ấy bước vào, cô ấy khen ngợi ông chủ của mình và hứa sẽ hoàn thành đúng hạn, cho nên cô ấy đã thoát một kiếp nạn.

  Sau khi ra khỏi cửa văn phòng, đồng nghiệp Đông Đông không khỏi giơ ngón tay cái lên: "Tôi thực sự thuộc nể phục cô."

  Mạn Thảo nhún vai, cầm lấy vật trong tay, hỏi: "Tầng 18 có phỏng vấn độc quyền sao?"

  Đông Đông gật đầu: "Một số đang thực hiện các cuộc phỏng vấn độc quyền, còn một số khác."

  Mạn Thảo ậm ừ, cô biết còn có người khác, nhưng dựa vào ấn tượng đầu tiên về người phụ nữ đó, rất có thể cô đã lên tầng 18 để phỏng vấn độc quyền.

  Kiểu người nào thực sự đã đến công ty của cô ấy để phỏng vấn độc quyền.

  Vừa quay lại làm việc lấy tài liệu, Mạn Thảo lại bận rộn, bận rộn đến chín giờ tối.

  Khi các đồng nghiệp lần lượt rời đi, cô gõ chữ cuối cùng, tháo kính ra vươn vai.

  Nhấc điện thoại lên, cô thấy Lâm Nguyệt đã gọi cho cô mười phút trước.

        Lâm Duyệt: Tiểu Thảo.

  Lâm Nguyệt: Tiểu Tiểu Thảo.

  Lâm Nguyệt: Tiểu Thảo.

  Lâm Nguyệt: Cậu chưa tan làm sao?

  Lâm Nguyệt: Thảo Thảo

  Lâm Nguyệt: Thảo Thảo Thảo Thảo

  Mạn Thảo trả lời cô: Chửi người sao?

  Lâm Nguyệt: Hehe

  Lâm Nguyệt: Tớ đói.

  Mạn Thảo đeo tai nghe vào, tắt máy tính và thực hiện cuộc gọi.

  "Ở đâu?" Mạn Thảo hỏi.

  Lâm Nguyệt cười khúc khích: "Tớ đã ở trong quán rồi."

  Mạn Thảo: "Quán  nào?"

  Lâm Nguyệt: "Quán tôm hùm đất"

  Mạn Thảo mỉm cười: "Cậu nghiêm túc đấy à?"

  Lâm Nguyệt làm nũng nói: "Tớ đói quá, tới đây, tới đây, tớ đã gọi món rồi, cũng gửi vị trí cho cậu rồi đấy, cách công ty của cậu không xa, tới đây, tới đây."

  Lâm Nguyệt quả thực đang đói, khi Mạn Thảo đến, vỏ tôm trước mặt Lâm Nguyệt gần như chất thành núi, nhìn thấy Mạn Thảo đi tới, cô dùng chân móc ghế.

  Lâm Nguyệt: "Ngồi xuống."

  Mạn Thảo đặt túi xuống, Lâm Nguyệt nói: "Tớ đã gọi món không cay cho cậu, cũng như những món ăn này."

[ BHTT-EDIT] KHOẢNG CÁCH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ