Chương 15 ( Yêu thích rồi, không thể tin được)

33 2 0
                                    


Sau khi đặt lại mặt khẩu, cả hai cùng nhau đi thang máy xuống tầng dưới.

Dường như trong tâm đều mang ý nghĩ xấu xa, đúng lúc thang máy lại rộng lớn, nên mọi người đứng một góc, như không quen biết nhau.

Sầm Tử Căng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng, hai tay đút túi quần, phần lớn tóc xoăn để sau lưng, phần còn lại để trên ngực. Cô nhìn lên những con số trên thang máy, trông cực kỳ ngầu.

"Ding".

Thang máy đột nhiên dừng ở tầng 6, cửa mở ra, một người bước vào.

Người đến là một cô gái, khi cô bước vào thang máy, đầu tiên cô ấy tò mò nhìn Mạn Thảo, sau lại tò mò nhìn Sầm Tử Căng, cuối cùng đứng giữa hai người, lấy điện thoại di động ra.

Có lẽ do bị Sầm Tử Căng ảnh hưởng, Mạn Thảo lần này không khỏi đút tay vào túi quần sau khi cửa thang máy đóng lại.

Cô chán nản nhìn xuống cúc áo, chợt nghe Sầm Tử Căng hỏi: “Buổi chiều em đi đâu?”

Cô gái ở giữa đột nhiên ngẩng đầu lên.

Mạn Thảo: “Uống trà cùng với bạn bè.”

Cô gái ở giữa lại cúi đầu xuống.

Sầm Tử Căng ậm ừ, liền lại không nói chuyện.

Khi hai người ở trong cùng một không gian, bầu không khí dễ dàng trở nên vi diệu. Mức độ vi diệu của bầu không khí này tỉ lệ nghịch với khoảng cách của không gian, không gian càng nhỏ, càng vi diệu.

Trong thang máy lúc này rõ ràng có một người đứng ở giữa, nhưng khí tức không rõ do hai người tỏa ra lại mạnh mẽ, lướt qua người này, lôi kéo lẫn nhau.

"Ding".

Thang máy cuối cùng cũng đến tầng một. Trước khi cửa thang máy kịp mở ra, cô gái ở giữa đã chuẩn bị túi xách, gấp đến không chờ nổi mà đi ra ngoài.

Mạn Thảo cũng muốn đi ra ngoài, nhưng chưa kịp tới cửa, Sầm Tử Căng đã nắm lấy cổ tay cô.

Sầm Tử Căng: "Dưới tầng trệt."

Mạn Thảo: "Ồ."

Sầm Tử Căng nhanh chóng buông tay ra, Mạn Thảo nhìn xuống cổ tay mình rồi quay về chỗ vừa đứng.

Bọn họ rất nhanh đã tới tầng trệt, khi cửa đã hoàn toàn mở ra, Sầm Tử Căng quay đầu nhìn Mạn Thảo nói: "Đi thôi, tiểu 0."

Mạn Thảo cau mày, mỉm cười: “Cái gì?”

Sầm Tử Căng mỉm cười đi ra ngoài trước, Mạn Thảo nhanh chóng đi theo, hét lên với cô: “Sầm Tử Căng.”

Sầm Tử Căng bước chân chậm lại, cười hỏi: “Không gọi tôi là chị nữa à?”

Mạn Thảo nắm cánh tay Sầm Tử Căng rất tự nhiên, nháy mắt với Sầm Tử Căng: “Chị.”

Sầm Tử Căng quay lại nhìn cô: "Làm sao vậy? Vừa rồi không phải vẫn còn nói là chỉ là 0 của tôi thôi sao, nói không giữ lời à?"

Mạn Thảo: "..."

Mạn Thảo nói: “Tiểu 0 thật khó nghe a”.

Sầm Tử Căng: “Vậy sẽ chọn cho em một cái tên dễ nghe hơn.”

[ BHTT-EDIT] KHOẢNG CÁCH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ