Chương 14 ( Chỉ là 0 của chị!)

54 5 1
                                    

Hôm nay Mạn Thảo không có lái xe, cô ra ngoài gửi tin nhắn cho Lâm Nguyệt, nhờ Lâm Nguyệt trên đường đón cô.

Lâm Nguyệt nữ nhân này, hiện tại một chút cũng không thể nhìn ra là vừa mới thất tình, Mạn Thảo vừa lên xe, liền đã nhìn thấy cô ấy với vẻ ngoài hoa hòe lộng lẫy, còn dùng tay hoa hoa một chút Mạn Thảo trước mặt, hỏi : "Tớ hôm nay đẹp không.?"

Mạn Thảo gật đầu, trêu chọc cằm Lâm Nguyệt: "Muội muội, em ngày nào cũng xinh đẹp?"

Muội muội giống như mèo con vui vẻ mà híp mắt, vui vẻ mà dẫm hạ chân ga: "Cậu làm sao lại ra ngoài rồi? Không cùng Tử Căng tỷ tỷ lâu thêm một chút a."

Mạn Thảo cười: "Tử Căng tỷ tỷ?"

Lâm Nguyệt cười: "Đúng a, Tử Căng tỷ tỷ."

"Tử Căng tỷ tỷ của cậu ngủ rồi sao," Mạn Thảo nói đến đây tặc lưỡi: "Sầm Tử Căng cô ấy thật sự tuyệt, gương mặt đẹp, dáng người đẹp, ăn cơm xong bọn tớ xem phim một lát cô ấy liền nói buồn ngủ, sau đó cô ấy tự mình đi lấy chăn ngủ trên ghế tựa."

"Cái kia ánh sáng có bao nhiêu đẹp, tớ quả thật không có cách nào hình dung."

"Thảm màu trắng, ghế dài màu trắng, chăn màu trắng, chỉ có Sầm Tử Căng là màu đen, khuôn mặt trắng hồng hồng hào của cô ấy, thật tuyệt."

"Đúng, cô ấy đang mặc một chiếc váy hai dây màu đen."

"Cô ấy liền là mặc như vậy nấu cơm cho tớ."

"Tớ thật sự muốn chụp lại khoảng khắc đó của cô ấy nhưng nghĩ đến việc ngày hôm qua chụp lén thiếu chút nữa bị phát hiện, liền không dám"

"Trách không được các tiểu muội muội đều yêu thích tỷ tỷ, tỷ tỷ thật sự thơm ngon."

Mạn Thảo nói xong câu này, quay đầu liền nhìn thấy Lâm Nguyệt mỉm cười nhưng không nói lời nào.

Mạn Thảo: "Làm gì vậy?"

Lâm Nguyệt cau mày mỉm cười: "Cậu không phải đấy chứ?"

Mạn Thảo lắc đầu: "Đừng hiểu lầm, tớ không phải."

Lâm Nguyệt mỉm cười, đột nhiên hỏi một câu: "Nếu là Sầm Tử Căng lại biến thành tiểu muội ngọt ngào, cậu sẽ yêu thích cô ấy chứ?"

Mạn Thảo há miệng lại ngậm miệng, ngậm miệng lại mở miệng, tựa hồ hồi tưởng lại một chút trước kia cái tiểu muội ngọt ngào Tử Căng, sau đó lại nghĩ lại Sầm Tử Căng hiện tại.

Cô thành thật trả lời Lâm Nguyệt: "khó nói."

Lâm Nguyệt: "Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Xác thật, Mạn Thảo không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, Sầm Tử Căng mê hoặc cô.

Chẳng bao lâu, Lâm Nguyệt lái xe đến tiệm trà chiều, đại khái là mọi người đều quá nhàm chán, hai người tiến vào sau đó phát hiện, người điều đã đến đông đủ rồi.

Bốn người cũng nhìn thấy hai người ở cửa, liền hưng phấn giơ tay lên làm không tiếng động mà tiếp đón.

"Đúng lúc đang nói đến tỷ a, Mạn Thảo," Trần Di kéo một chiếc ghế bên cạnh cô: "Lại đây ngồi đi, Lâm Nguyệt ngồi đối diện."

[ BHTT-EDIT] KHOẢNG CÁCH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ