Chương 13 ( Cô Ấy Đã Trốn Thoát )

50 3 1
                                    

Mạn Thảo cảm thấy Sầm Tử Căng dùng nước hoa cùng loại với mình, cho nên thời điểm cô ôm lấy người kia lâu hơn một chút.

Vừa rồi khi giúp mặc tạp dề không có ngửi thấy mùi hương, đến gần mới có thể ngửi được một chút, đoán chừng là sử dụng quá nhiều.

Cũng là như có như không hương thơm, Mạn Thảo hơi quay đầu lại gần cổ Sầm Tử Căng, bất quá cô không thể nắm chắc được khoảng cách, chóp mũi đã chạm vào làn da Sầm Tử Căng.

"Ân ~" Sầm Tử Căng rút một chút cổ lại.

Mạn Thảo lập tức rời đi, cô quay đầu lại nhìn xem Sầm Tử Căng, đồng thời, Sầm Tử Căng cũng quay lại nhìn cô.

Một khoảng cách rất gần, thích hợp để hôn, liền như vậy xảy ra.

Mạn Thảo nhìn chằm chằm vào mắt Sầm Tử Căng trong vài giây khi không trang điểm Sầm Tử Căng thoạt nhìn đặc biệt rất thơm mềm mại, hơn nữa cô ấy còn có một đôi môi màu đỏ a.

Chậc.

Mạn Thảo nuốt một chút nước bọt, mỉm cười với Sầm Tử Căng, buông tay ra, lùi về phía sau một bước : "Sàn nhà khá trơn."

Sầm Tử Căng lấy đôi đũa sau lưng ra đưa cho Mạn Thảo: "Tôi lau sàn."

Chương trình trên TV mà Mạn Thảo chọn vẫn đang chiếu trong phòng khách, cho nên thời gian còn lại của bữa ăn chỉ có tiếng của khách mời trên TV.

Mạn Thảo không có chủ đề gì để nói, Sầm Tử Căng cũng không nói gì, hai người im lặng dùng bữa xong, sau đó cùng nhau dọn dẹp, bỏ bát đĩa và đũa vào máy rửa chén.

"Khi nào họ mới kết thúc?" Mạn Thảo hỏi sau khi ra khỏi bếp.

Sầm Tử Căng: "Khoảng sáu giờ."

Mạn Thảo nhìn đồng hồ trên tường, mới có mười hai giờ trưa.

Mặc dù mẹ cô bảo cô ở lại nhà Sầm Tử Căng, đón họ cùng Sầm Tử Căng khi kết thúc, nhưng Mạn Thảo từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn như vậy?

Vì vậy, cô lấy mở ra wechat, ở mặt trên quyét qua một vòng.

Nhưng đáng tiếc là, hôm nay bạn bè thế nhưng lại không có hoạt động gì.

"Buổi trưa muốn nghỉ trưa sao ?" Sầm Tử Căng hỏi Mạn Thảo.

Mạn Thảo mở nhóm, gửi tin nhắn hỏi mọi người đang làm gì. Sau đó cô quay lại nhìn về phía Sầm Tử Căng.

Ỏh.

Mạn Thảo: "Xem tình hình, buồn ngủ sẽ ngủ thôi."

Vị tỷ tỷ này thật sự gợi cảm đến không nhịn được, rõ ràng cũng chỉ là ngồi trên ghế sofa, cũng chẳng làm gì cả.

Sầm Tử Căng lại hỏi: "Buồn ngủ không? Tôi thấy em sáng nay khá là buồn ngủ."

Sau khi Sầm Tử Căng nói xong, với tay lấy chiếc hộp dưới bàn trà, lấy con dao nhỏ trong ngăn kéo ra, Mạn Thảo liền đứng gần đó nhìn chằm chằm vào Sầm Tử Căng, nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô ấy lấy con dao, lại nhìn xem cô ấy thật tự nhiên mà đem một chân đặt ở trên sofa.

Đầu gối ngang bằng với vai, trách không được thoạt nhìn chân lại dài như vậy..

"Còn tốt, vừa ăn cơm xong vẫn chưa đến lúc buồn ngủ." Mạn Thảo trả lời.

[ BHTT-EDIT] KHOẢNG CÁCH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ