Ở trong phòng đã lâu, không ngờ bên ngoài lại mưa, nơi nơi đều ướt át.
Hai người nắm tay nhau đi xuống cầu thang, Mạn Thảo nắm tay Sầm Tử Căng, nhắc nhở cô: "Cẩn thận trượt chân."
"Em đi hướng nào?" Mạn Thảo hỏi Sầm Tử Căng khi họ đến mặt đất bằng phẳng.
"Bên kia," Sầm Tử Căng chỉ sang bên trái, hỏi Mạn Thảo:"Còn chị?"
Mạn Thảo chỉ nói: "Không cùng đường", rồi nói: "Tôi sẽ đưa em về".
Khu dân túc liền rộng lớn như vậy, đèn sáng, người qua lại nên không có nguy hiểm gì, nhưng Sầm Tử Căng vẫn trả lời Mạn Thảo: "Được."
Vừa rồi Mạn Thảo nói rất nhiều, trên đường tiễn Sầm Tử Căng về đã không nói nữa, hai người nắm tay nhau, đi chung một con đường, đi trên cùng một tảng đá, leo lên cùng một bậc thang, cuối cùng cùng nhau dừng lại trước Sầm Tử Căng Cửa phòng.
Sầm Tử Căng từ trong túi xách lấy thẻ phòng ra, cửa vang lên một tiếng bíp, cô hơi buông tay ra, Mạn Thảo lập tức nhận được tin tức, buông bàn tay đang nắm trong tay cô ra.
"Ngày mai có kế hoạch gì?" Mạn Thảo hỏi cô.
Sầm Tử Căng lắc đầu: "Không có kế hoạch."
Mạn Thảo đột nhiên mỉm cười với Sầm Tử Căng, với đôi mắt cong cong, ngay lúc Sầm Tử Căng định hỏi có chuyện gì thì Mạn Thảo nhấc điện thoại lên và giơ nó ra giữa hai người.
Sầm Tử Căng cúi đầu nhìn mã QR trên điện thoại của Mạn Thảo.
Sầm Tử Căng mím môi, nhưng không hành động ngay.
Mạn Thảo dường như không thể chờ đợi được nữa, cô nhìn chằm chằm vào Sầm Tử Căng với ánh mắt khao khát: "Em gái, em nợ tôi một ly nước mật đào."
Sầm Tử Căng hừ một tiếng, cố ý cảm thấy thất vọng: "Thì ra là bởi vì cái này."
Mạn Thảo nói: "Thêm liền sẽ không nợ.".
Sầm Tử cảnh giác nhìn Mạn Thảo: "Ý tứ là muốn cùng tôi thanh toán sao?"
Mạn Thảo không trả lời mà hỏi: "Em muốn cùng tôi thanh toán sao?"
Sầm Tử Căng và Mạn Thảo nhìn nhau hai giây, sau đó cúi đầu mỉm cười, lấy điện thoại di động trong túi ra và quét mã QR.
Mạn Thảo vẻ mặt rất vui vẻ, gật đầu đi qua, sau đó hỏi: "Em tên là gì?"
Sầm Tử Căng lấy tên cuả mình gửi qua.
Mạn Thảo có chút kinh ngạc: "Có phải là lấy từ trong Kinh Thí* không?"
(*Kinh thi: lời bài hát)
Sầm Tử Căng gật đầu: "Ừh, chị làm sao lại biết?"
Mạn Thảo trông càng vui hơn khi gửi tên cho Sầm Tử Căng, cô mỉm cười và nói với Sầm Tử Căng: "Tôi cũng lấy từ Kinh Thi", sau khi nói xong, cô mỉm cười với Sầm Tử Căng: "Thật trùng hợp Chúng ta thật có duyên."
Sầm Tử Căng kỳ thật có chút kinh ngạc, nhưng Mạn Thảo vốn là đã kinh ngạc, cô cảm thấy mình có chút không cần thiết phải kinh ngạc nữa, nên chỉ gật đầu: "Đúng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT-EDIT] KHOẢNG CÁCH
Romansa[GL百合] TÊN KHÁC :《距离》 TÁC GIẢ:米闹闹 MỄ NHÁO NHÁO THỂ LOẠI: BÁCH HỢP, TÌNH YÊU, HIỆN ĐẠI SỐ CHƯƠNG: 60+1 PHIÊN NGOẠI NHÂN VẬT CHÍNH: SẦM TỬ CĂNG, MẠN THẢO