Edit: Nananiwe
Sau khi hội nghị tác chiến kết thúc thì đến phần các tổ thảo luận, nghiên cứu chiến thuật mô phỏng, xác định OK thì có thể xuất phát luôn.
Những người còn lại chưa kịp lên tiếng thì Hắc Trạch đã nói: "Tôi và Bạch Hoa một đội."
Bạch Hoa nhìn anh một cái, cũng không từ chối.
Trên chiến trường của lính gác và dẫn đường không có quan chỉ huy thật sự, bởi vì không đích thân tới hiện trường nên rất khó phán đoán tình huống. Mặc dù có chức vụ quan chỉ huy lưu giữ hiện trường nhưng tác dụng cua nó lại càng thiên về ghi chép và phân tích tình hình chiến đấu hơn. Dựa theo tình hình hiện trường, bọn họ cần phải dọn dẹp chiến trường thời ghời khắc khắc để bảo vệ dân chúng, odòng thời ngăn không cho người không liên quan đi lầm vào chiến trường. Mà năng lực cảm nhận và phân tích tinh thần cực xuất sắc của bản thân dẫn đường đã chú định bọn họ là người khốn chế chiến trường. Hắc Trạch là người giỏi nhất trong số đó, cho nên mọi người không có ý kiến gì về việc này.
Hà Hòa hơi nghi ngờ nhìn Bạch Hoa một lát, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì.
Sau khi Cảnh Hà giết sáu lính gác dẫn đường thì tiếp tục chạy trốn về phía nam.
Có lẽ định trở lại bờ biển, hoặc quay lại những nơi đã từng đi qua. Mấy người nằm vùng mấy tiếng đồng hồ ở đây đã lần lượt truyền tin tức lại.
Thông qua thảo luận, bọn họ quyết định sẽ bắt đầu tung lưới tinh thần lực từ khu Đông Nam, sau đó chia theo năm hướng tìm kiếm về phía nam, đến khi có một đội phát hiện ra Cảnh Hà thì sẽ thông báo cho bốn đội còn lại đến vây bắt.
Hắc Trạch và Bạch Hoa xuất phát từ vị trí trung tâm, đây là vị trí chiến lược quan trọng nhất, đồng thời cũng là vị trí có thể đi hỗ trợ nhanh nhất.
Thời gian cấp bách, tốt nhất bọn họ phải giải quyết xong chuyện này nhân lúc trời còn chưa sáng, chuyện này còn chưa tạo nên sóng gió gì.
Mười người đều mang thiết bị định vị thu nhận đặc thù, sau khi kiểm tra mọi thứ đều ổn thì lập tức xuất phát.
Hắc Trạch lái xe, Bạch Hoa ngồi ở vị trí phó lái. Bạch Hoa nhìn ngoài cửa sổ, sau đó đột nhiên quay san hỏi Hắc Trạch: "Sao lại muốn cùng một đội với tôi?"
"Cậu biết nguyên nhân mà."
"Tôi tưởng cậu sẽ nói..."
"Cậu không muốn để người của Hiệp hội lính gác dẫn đường biết độ phù hợp của chúng ta có khả năng trên 80% mà, không phải sao?" Có thể ngửi được mùi pheromone của nhau là dấu hiệu rõ ràng nhất, nhưng rốt cuộc cao đến mức nào thì còn cần trải qua quá trình phán đoán chính xác của hệ thống.
"Đúng là tôi không muốn, nhưng cậu cũng biết mà không báo... như vậy là trái với quy định."
Hắc Trạch hơi nhếch môi tỏ vẻ không sao cả: "Bây giờ nói những chuyện này đã quá muộn rồi. Trước tiên phải giải quyết việc này đã, sau này như thế nào thì tính sau."
Bạch Hoa nói: "Cậu cố ý đún không?"
"Cố ý gì cơ?"
"Biết Cảnh Hà ghét... tình nhân, thế nên mới cố ý không nói. Thật ra cậu muốn cô ta chủ động tới tìm chúng ta đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt Thiển
Science FictionTruyện: Cưỡng chế xâm nhập (強行入侵) Hán Việt: Cường hành nhập xâm Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/18/linh-gac-dan-duong-cuong-che-xam-nhap-lac-nguyet-thien/ Nguồn: Myrics Thể loại: Đam m...