Edit: Nananiwe
Mấy ngày nay không biết Lâm Uyên đi đâu mà không có ở đây, chỉ để lại kẻ vây bắt và kẻ giám thị thay phiên trông coi Bạch Hoa.
Dưới sự ràng buộc và giám sát bằng tinh thần lực chặt chẽ này, Bạch Hoa trốn không thoát. Nhưng cậu vẫn luôn nhớ kỹ những gì kẻ vây bắt nói nên lo lắng cho Hắc Trạch từng giây từng phút một, sợ có một ngày bọn họ đột nhiên bắt người tới đây nên cứ vài hôm lại hỏi thăm tình hình của Hắc Trạch.
Hai người kia cũng nói thẳng chẳng kiêng kỵ gì, đây cũng là một cách làm giảm sự cảnh giác của đối phương. Chỉ là miệng bọn họ rất chặt, chỉ lộ ra tình hình gần đây của Hắc Trạch, còn lại hoàn toàn không nói câu nào cho Bạch Hoa.
Ngày mà đối chọi gay gắt với kẻ vây bắt kia, Bạch Hoa vốn định hố đối phương để hỏi ra kẻ chủ mưu sau màn là ai, không ngờ cuối cùng lại bị đối phương nói khích đến mức tức giận, cuối cùng quên luôn việc này. Bởi vậy có thể thấy, mặc dù bon họ chịu lộ ra một chút tin tức không quan trọng nhưng vẫn luôn đề phòng mình từng giờ.
Ngày thứ ba Lâm Uyên không ở đây, cuối cùng Bạch Hoa không nhịn được hỏi: "Lâm Uyên đi đâu rồi?"
Người canh chừng cậu hôm nay vẫn là kẻ vây bắt: "Tôi đã nói rồi, bọn tôi sẽ không làm gì dẫn đường của cậu trước khi cậu ta đi lại được. Với tình trạng của cậu ta hiện giờ thì ít nhất phải nằm trên giường một tháng."
"Các anh biết được tin tức về cậu ấy bằng cách nào? Trong hiệp hội có người của các anh ư?"
Qua vài ngày, thấy cuối cùng Bạch Hoa cũng không lặp lại chủ đề cũ nữa, Nham Tứ cũng vui vẻ tiếp lời: "Cho dù bọn tôi không phái người giám thị thì bệnh viện vẫn là nơi mà bất kỳ thế lực nào cũng có thể xâm nhập."
Bạch Hoa biết đối phương cố ý nói lảng đi. Mấy ngày nay nhớ lại tình hình chiến đấu lúc ấy, đúng thật là cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trừ việc cậu hoàn toàn không có ấn tượng nào về phần ký ức mình mất khống chế kia thì mọi chuyện bao gồm khi ấy bọn họ bắt được kẻ vây bắt bằng cách nào, hắn ta đột nhiên chạy trốn được ra sao, tại sao Lâm Uyên lại vừa vặn xuất hiện lúc ấy đều rất kỳ lạ. Thời gian quá trùng hợp , nếu không có người phe bọn cậu trong ngoài phối hợp với địch thì hoàn toàn không thể xảy ra chuyện như vậy được.
Bạch Hoa tự nhận mình không được thông minh như Hắc Trạch. Lúc ấy đội bọn họ còn chín người, có lẽ một trong chín ngươi đó là người do phe địch cài vào, thậm chí rất có thể là dùng thủ đoạn nào đó để khống chế, giống như virus trên người cậu vậy. Mà Bạch Hoa nhớ rõ lúc ấy bọn Lâm Uyên nói muốn bắt cậu và Hắc Trạch trở về, nếu vậy mà chuẩn bị một ống thuốc thì nghe không hợp lý. Khả năng duy nhất cậu nghĩ tới chính là bọn họ đã dùng ống thuốc còn lại lên người nào đó ngoài Hắc Trạch rồi. Nhưng kể cả như vậy cậu vẫn không đoán được người này là ai.
Thế nên cậu thử dò hỏi kẻ vây bắt nhân lúc Lâm Uyên không ở đây, vừa hỏi đã dùng ngữ điệu kinh người: "Các anh dùng ống thuốc còn lại lên người ai rồi?"
Nham Tứ sửng sốt một chút, mặc dù phản ứng lại rất nhanh nhưng cũng đã muộn.
Ban đầu Bạch Hoa cũng không trông mong đối phương sẽ trả lời, cậu chỉ muốn xem phản ứng của đối phương thôi. Từ vẻ thoáng ngạc nhiên trong mắt kẻ vây bắt, cậu biết mình đã đoán đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt Thiển
Science FictionTruyện: Cưỡng chế xâm nhập (強行入侵) Hán Việt: Cường hành nhập xâm Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/18/linh-gac-dan-duong-cuong-che-xam-nhap-lac-nguyet-thien/ Nguồn: Myrics Thể loại: Đam m...