Bị vây khốn ở rừng mưa (10)

109 8 0
                                    

Edit: Nananiwe

Hai bên chạm mặt lần nữa là chuyện có thể dự đoán trước.

Lúc này hai người đã tới khá gần lớp tường phòng vệ ngoài cùng rồi. Vẫn như cũ, Bạch Hoa ra hiẹu cho Hắc Trạch đi trước còn mình thì ở lại chặn.

Nhưng lần này lính gác tóc nâu không chịu. Kinh nghiệm từ mấy lần trước nói cho hắn biết, càng để bọn họ tiếp cận bên ngoài thì càng khó tưởng tượng hai người này sẽ làm ra chuyện kinh người cỡ nào. Nhưng hắn cũng không chủ động tấn công bọn họ, chỉ bẻ một nhánh cây rồi vẽ một đường trên mặt đất, chỉ cần vượt qua đường kẻ này ra ngoài thì hắn sẽ động thủ.

Lính gác tóc nâu cứ vậy đứng sau đường kẻ, nhìn bọn họ bằng dáng vẻ tùy ý.

Chỉ cần hai người không ra được khỏi không gian tinh thần thì cho dù người bên ngoài có cố gắng thế nào cũng sẽ không thấy được bọn họ. Không gian tinh thần gần như không thể bị phá hủy nó từ bên ngoài được, trừ khi những người đó cũng có đựo năng lực nhìn thấu. Nếu không chỉ cần chủ nhân của không gian tinh thần đó không đồng ý thì không ai vào được, hai người vẫn sẽ bị nhốt trong đây.

Cuối cùng Hắc Trạch cũng hiểu được ý của lính gác tóc nâu. Hắn định cứ như vậy bào mòn sức lực, cho dù tốn mấy ngày cũng được, dù sao nếu đội cứu viện không tìm thấy người thì sớm muộn cũng sẽ rời đi.

So với chủ động đuổi bắt hai người, việc áp dụng cách này lại càng tạo thành áp lực tâm lý lớn hơn cho bọn họ.

Ngay từ đầu Bạch Hoa đề nghị hai người chia ra hành động, nhưng chỉ cần bọn họ vừa chia nhau ra thì đối tượng lính gác tóc nâu truy đuổi mãi mãi là Hắc Trạch. Tình huống giằng co như thế này gần như đã hạn chế năng lực của Hắc Trạch ở mức độ lớn nhất, một khi anh có hành động thiếu suy nghĩ gì thì kẻ giám thị cũng là dẫn đường kia sẽ lập tức báo cho lính gác. Ban đầu lính gác còn giả bộ bị lừa, sau đó nửa đường đột nhiên ra tay khiến Hắc Trạch suýt bị bắt lại mấy lần liền, suýt nữa Bạch Hoa đã không kịp tới cứu.

Sau đó Bạch Hoa không đề nghị chia nhau ra hành động nữa, bởi vì cậu biết một khi Hắc Trạch bị bắt thì bọn họ sẽ không còn cơ hội thoát khỏi đây.

Lính gác vô cùng rõ ràng điều này, cho nên từ đầu đã nhìn chằm chằm Hắc Trạch không tha.

Hai bên mất một khoảng thời gian dài như vậy. Lúc mệt thì hai người Hắc Trạch Bạch Hoa sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng hoàn toàn không thể buông lỏng cảnh giác. Quy tắc lính gác đề ra có rất nhiều lỗ hổng, không ai có thể đảm bảo hắn sẽ yên lặng đứng ở đó không ra tay tấn công.

Từ chiến thuật của một người có thể nhìn ra được tính cách của người đó. Lính gác tóc nâu này là một người cực kỳ khó chơi.

Nhưng hai người vẫn không có ý định từ bỏ, mỗi người im lặng đều đang tự hỏi nên làm thế nào để phá khốn cảnh trước mắt.

Hắc Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, bên trên có mấy con chim đang bay lượn. Bọn họ đang ở trong không gian tinh thần nhưng khung cảnh vô cùng chân thực, không giống như một không gian được sáng tạo ra. Hắc Trạch đột nhiên có một ít suy nghĩ về không gian tinh thần này, anh nắm một ít bùn đất rồi đột nhiên nói với Bạch Hoa: "Chúng ta thử lại lần nữa, lần này cùng xông lên."

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ