Ký ức chiến trường (6)

142 10 5
                                    

Edit: Nananiwe

Có lẽ do biết đại chiến sắp bắt đầu nên đêm nay ba người không có ý định ngủ.

Có thể do quá lâu không gặp được người bên ngoài nên hiện giờ đột nhiên có hứng nói chuyện. Y nhìn về phía Hắc Trạch và Bạch Hoa hệt như không kìm nổi tò mò: "Các cậu là người yêu?"

Hắc Trạch nhìn Hắc Trạch một cái rồi nhanh chóng phủ nhận: "Không phải, chỉ là cộng sự."

"Nhưng nhìn các cậu rất thân mật."

Vì để tránh tiêu hao tinh thần lực quá độ nên hai người đã ngừng liên kết tinh thần rồi, Bạch Hoa không biết Hắc Trạch nghe xong câu này có cảm nhận gì nhưng cậu vẫn lấy sự thật khách quan nói: "Chỉ là độ phù hợp của chúng tôi cao thôi."

"Vậy sao..." Không biết có phải ảo giác không ma Bạch Hoa lại cảm thấy Phong Húc nghe xong trên mặt nháy mắt lộ vẻ bi thương. Nhưng cậu còn chưa kịp phán đoán thì lại nghe thấy Phong Húc hỏi tiếp: "Các cậu chống lại được kết hợp nhiệt sao?"

Câu hỏi này vô cùng lúng túng.

Dường như Hắc Trạch nhận ra Bạch Hoa phiền não nên cười khẽ: "Có thuốc dẫn đường mà."

"Ừ đúng, tôi quên mất." Phong Húc cười xin lỗi.
Hắc Trạch bắt đầu nói chueyẹn hệt như đã tìm được thời cơ tốt vậy: "Anh và Lâm Uyên quen biết lâu lắm rồi sao?"

Nghe thấy câu hỏi này, Phong Húc lộ vẻ hồi tưởng: "Đúng vậy, bọn tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mãi đến khi bọn tôi thức tỉnh thì mới tách ra để huấn luyện."

Hắc Trạch hỏi: "Sau này mới thức tỉnh?"

"Không, chỉ có tôi sau này mới thức tỉnh, còn Lâm Uyên là dị năng giả bẩm sinh."

"Nhưng..." Bởi vì dị năng giả bẩm sinh rất hiếm nên Bạch Hoa nhớ rất rõ từ khi bọn họ ra đời đã được sắp xếp tại Hiệp hội lính gác hoặc Hiệp hội dẫn đường để bảo vệ, không có cơ hội tiếp xúc với người bình thường.

Phong Húc biết cậu muốn hỏi gì, vì vậy chủ động trả lời: "Ừ, nghe nói do bố mẹ muốn cho cậu ấy muốn tuổi thơ vô lo vô nghĩ nên ban đầu mới giấu giếm. Sau này chuyện này gây ồn ào rất lớn, nhưng may mắn không xảy ra việc gì lớn. Lại nói... có lẽ do hồi nhỏ bọn tôi thường chơi cùng nhau, thế nên rất có thể tôi thức tỉnh cũng do sự ảnh hưởng của Lâm Uyên."

Dị năng giả ảnh hưởng đến việc người bình thường thức tỉnh cũng không phải chuyện lớn gì. Nghiên cứu sau này đã chứng minh trong gen của một bộ phận nhân loại có tiềm năng này, chỉ cần tới một mức độ nào đó sẽ kích thích. Có một số ít người có khả năng cao là thức tỉnh do nhận được sự dẫn dắt nào đó, nhưng cũng có người cả đời cũng sẽ không thức tỉnh.

Bạch Hoa không nhịn được hỏi: "Lâm... Lâm Uyên là người như thế nào?"

Phong Húc cười nhìn cậu: "Cậu cũng hâm mộ cậu ấy?"

"Không, tôi..." Bạch Hoa trả lời được một nửa lại sửa lại đáp án: "Đúng vậy."

Phong Húc mỉm cười nói bằng giọng điệu vui sướng: "Cậu ấy rất mạnh, rất chuộng chính nghĩa, rất khiến người ta có cảm giác an tâm, hơi thở trên người cậu cũng rất giống cậu ấy."

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ