Mê cung dưới lòng đất (7)

71 6 0
                                    

Edit: Nananiwe

Nếu không phải do bây giờ cạn nước thì bọn họ hoàn toàn không thể phát hiện ra con đường này.
Bạch Hoa hơi ngẩn ra một lát rồi vẫn nhảy xuống, Hắc Trạch theo sát phía sau không nói gì cả.

Lối vào không lớn, chỉ cho phép một người đi vào. Chỉ có điều sau khi đi được một đoạn thì nó ngày càng được mở rộng hơn. Vách đá của hang động ẩm ướt nhệt như có nước không ngừng ngấm vào, dần dần tích lũy chảy xuống mặt đất hình thành một hố nhỏ trũng nước.

Địa hình nơi này rất kỳ lạ, rõ ràng là bọn họ đi xuống dưới nhưng dọc đường lại là sóng to sóng nhỏ chập trùng, cứ sau mỗi đoạn xuống dốc là lại có một đoạn lên dốc, sự đảo ngược như vậy giống như một vòng tuần hoàn vô hạn. Mà theo sự xâm nhập của hai người thì đỉnh hang cũng càng ngày càng cao, thậm chí cuối cùng còn gần như cao đến mức không thấy đỉnh.

Sau khi đi được một đoạn dài thì cuối cùng Bạch Hoa cũng biết tại sao Tiểu Cửu lại nói đây là một con đường. Nếu nơi này đúng thật là phòng chứa nước thì cho dù nơi này có chìm hoàn toàn thì cũng sẽ không ngập đầu. Thậm chí nếu đoán chuẩn khoảng cách thì sau mỗi đoạn bơi sẽ đều có thời gian để ngoi lên hấp thu dưỡng khí. Chỉ có điều nếu không phải tự mình trải nghiệm thì người bình thường sẽ không thể nào biết được con đường như thế này.

Sao Tiểu Cửu lại biết con đường này? Con đường này cuối cùng sẽ dẫn tới chỗ nào?

Lúc ấy Tiểu Cửu vẫn còn nhỏ, chắc chắn không thể do tự mình vào được, vậy hẳn là có người dẫn nhóc từ chỗ này vào trong hoặc từ chỗ này ra ngoài.

Trong lời nói mà Tiểu Cửu chưa kịp nói xong có thể nghe ra được dường như nhóc con rất sợ chỗ này, chẳng lẽ do từng chìm trong nước sao?

"Bạch Hoa..."

Bạch Hoa suy nghĩ quá tập trung nên hoàn toàn không nghe thấy giong Hắc Trạch, tới khi Hắc Trạch gọi mấy lần thì mới hoàn hồn.

"Làm sao vậy?"

Hắc Trạch không thể sử dụng năng lực của dẫn đường, chỉ có thể đè giọng xuống mức thấp nhất: "Có người đi theo phía sau chúng ta."

Bạch Hoa khôgn quay đầu lại mà bình tĩnh nghe một lát, bốn phía đều bị tiếng nước róc rách bao trùm: "Tôi không nghe thấy."

"Ừ, là một cao thủ rất giỏi ẩn nấp."

Bạch Hoa không hỏi sao Hắc Trạch lại đoán ra được, dù sao thì xưa nay anh vẫn rất giỏi, đôi lúc trực giác của dẫn đường còn nhạy bén hơn giác quan của lính gác. Cậu chỉ hỏi: "Muốn dụ người ra không?"

"Đã đi theo chúng ta một thời gian rồi, nhưng cảm giác dường như không có ác ý, vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn với chúng ta hệt như đang quan sát hoặc đang muốn xác nhận điều gì đó..."

Bạch Hoa nháy mắt nhớ lại những lời An Thế từng nói: "Là người quen à?"

"Không dám chắc, nhưng tôi không biết được vị trí của người này."

Bạch Hoa suy nghĩ một lát rồi nói: "Dụ người ra đi."

"Hả?"

"Hình như tôi biết đó là ai rồi."

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ