Mộng ý thức (13)

49 6 0
                                    

Edit: Nananiwe

Lúc Bạch Hoa tỉnh lại lần nữa thì không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Xung quanh không một bóng người, ngay cả Cảnh Hà cũng không ở đây.

Cậu hơi cử động thân thể, lại phát hiện mình nằm trên giường không thể cử động, trên người dán đầy dụng cụ cảm ứng.

Có lẽ Tần Duật sợ Bạch Hoa hôn mê lâu ảnh hưởng đến chức năng bình thường của cơ thể, sẽ bất lợi cho việc thí nghiệm nên cứ một thời gian sẽ đánh thức cậu dậy. Vài lần trước thí nghiệm Bạch Hoa không giãy giụa phản kháng nhưng cũng không phối hợp, điều này khiến Tần Duật nghiên cứu mãi không có tiến triển. Nhưng lần này Bạch Hoa nhìn những thiết bị ở cạnh giường, nghĩ thầm cuối cùng Tần Duật cũng hết kiên nhẫn rồi sao?

Ngay lúc này Tần Duật mở cửa bước vào giống như đã tính chuẩn thời gian Bạch Hoa sẽ tỉnh lại, gã nhàn nhạt nói: "Cậu tỉnh rồi."

"Lần này anh lại muốn làm cái gì?" Qua mấy ngày nay, cuối cùng Bạch Hoa cũng hiểu được mục đích thật sự của Tần Duật. Mục đích đầu tiên của gã là năng lực diễn sinh, nhưng đồng thời gã cũng vô cùng hứng thú với cảm ứng tinh thần giữa lính gác dẫn đường có độ phù hợp cao. Nếu nghiên cứu thành công thì có thể áp dụng phổ biến lên những lính gác dẫn đường khác, tới lúc đó muốn tạo ra một đội quân có thể chống lại quân Liên Hợp cũng không phải chuyện khó.

"Nếu tôi nói thì cậu sẽ ngoan ngoãn phối hợp aao?"

Tuy rằng Bạch Hoa sẽ không phối hợp nhưng cậu muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, dù sao nếu cứ kéo dài thế này thì sớm hay muộn Hắc Trạch cũng sẽ chui đầu vào lưới, đây không phải là kết quả cậu muốn thấy. "Anh có thể nói thử xem, nếu không phải bí mật quân sự thì có lẽ tôi có thể suy xét nói cho anh biết, dù sao thì tôi cũng không thích người khác trói tôi lại hoặc là uy hiếp tôi."

Tần Duật liếc Bạch Hoa một cái, nói vậy chứng tỏ lính gác trước mặt này muốn đàm phán.

Bạch Hoa nói như vậy cũng là đang đánh cược. Đa phần những người nghiên cứu sẽ cố chấp với mục tiêu của mình một cách đáng sợ, rất có thể sẽ dùng bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục tiêu của mình, đúng sai vốn không nằm trong phạm vi suy xét của bọn họ. Mặc dù từ lần đầu tiên gặp Tần Duật Bạch Hoa đã nhìn ra điều này, nhưng dù sao thì đây cũng là đồng bọn của Lâm Uyên, cậu không chắc những gì mình nói có đủ hấp dẫn đối phương hay không.

Nhưng hiển nhiên là Bạch Hoa đã cược đúng, Tần Duật rất nhanh chóng chấp nhận đề nghị này. gã nói thẳng: "Tôi muốn nghiên cứu cảm ứng tinh thần giữa cậu và dẫn đường của cậu."

Từ những lời này, Bạch Hoa gần như càng thêm xác định Tàn Duật và Lâm Uyên đã mâu thuẫn với nhau, nếu không gã cũng sẽ không đồng ý nhanh như vậy. Cậu cậu không lộ ra biểu cảm gì, chỉ tiếp tục đề tài này: "Nhưng dẫn đường của tôi không ở đây."

"Sớm hay muộn tôi cũng sẽ bắt cậu ta tới."

Lúc này Bạch Hoa đột nhiên lắc đầu, tung ra mồi nhử: "Tôi có cách nhanh hơn để liên lạc với cậu ấy."

Tần Duật nghe vậy hai mắt sáng lên: "Cách gì?"

"Tôi có thể nói cho anh biết, cũng có thể làm cho anh xem, nhưng trước hết cần khôi phục năng lực thì tôi mới có cách làm được."

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ