Edit: Nananiwe
Lúc Bạch Hoa tỉnh lại lần nữa thì cả người đã vô lực, sức mạnh thuộc về lính gác dường như bị rút sạch, ngay cả tinh thần lực cũng không cảm thấy. Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, không thể tự hỏi đã xảy ra chuyện gì với mình.
Lúc này có người từ bên ngoài vào, một giọng nữ hỏi: "Anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"
Bạch Hoa chỉ cảm dường như đã nghe thấy giọng nói này ở chỗ nào rồi, vừa ngước lên nhìn thì thấy chính là... "Cảnh Hà?"
Cảnh Hà hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn qua vẫn khá vui vẻ: "Anh còn nhớ tôi à? Cũng đúng, anh đã từng tới ngục giam thăm tôi, lần trước cũng gặp ở tòa thành dưới lòng đất."
Đó vẫn là lần đầu tiên cậu quen Hắc Trạch, cũng là nhiệm vụ đầu tiên bọn họ hợp tác với nhau. Vừa nhớ đến những chuyện này, Bạch Hoa dường như cũng bắt đầu khôi phục năng lực tự hỏi: "Người tôi xảy ra chuyện gì vậy?"
Cảnh Hà giải thích: "Chỉ cho anh dùng thuốc áp chế dị năng thôi, sẽ không có tác dụng phụ. Dù sao thì anh cũng là uy hiếp lớn của ngài Tần."
Bạch Hoa hiểu ý của Cảnh Hà. Người đàn ông tên Tần Duật kia thoạt nhìn không giống giỏi chiến đấu, có lẽ không có năng lực chiến đấu gì. Cậu lại nhìn về phía Cảnh Hà: "Vì sao cô lại ở đây?"
Cảnh Hà lộ ra một nụ cười cổ quái: "Tôi làm việc cho ngài Tần."
"Ngay từ đầu đã là vậy?"
Cảnh Hà hơi lắc đầu nhưng cũng không giải thích. Mặc dù cô là dẫn đường nhưng trước kia được nuôi nấng như những đứa trẻ bình thường chưa trải sự đời nên tất nhiên không có tâm cơ, trong lòng nghĩ gì cũng không giấu được. Bạch Hoa không khó đoán ra ý của câu này, có khả năng Cảnh Hà cũng không tự nguyện ở lại đây, có lẽ có nỗi khổ nào đó hoặc bị khống chế.
Nếu Bạch Hoa muốn biết nhiều tin tức hơn thì có lẽ có thể xuống tay từ Cảnh Hà: "Chuyện trước đây cô còn nhớ bao nhiêu?"
"Đã nhớ ra hết rồi."
Tần Duật... chính là người đã sửa ký ức của cô?"
"Không phải sửa..." Cảnh Hà bất cẩn buột miệng, sau đó lập tức ngừng lại, lộ vẻ khó xử: "Xin lỗi, tôi không thể lộ ra quá nhiều."
"Không sao cả." Bạch Hoa cũng không định miễn cưỡng, suy cho cùng thì rất có thể Cảnh Hà chỉ bị lợi dụng thôi. Nếu người đàn ông kia dùng thuốc áp chế dị năng trên người mình thì sẽ dùng một số thứ lên người Cảnh Hà cũng không có gì lạ, vì vậy cậu đổi đề tài: "Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi hôn mê không? Lâm Uyên đâu?"
Vừa nghe đến cái tên này sắc mặt Cảnh Hà đã hơi thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn che giấu: "Lâm Uyên đã tới rất nhiều lần nhưng ngài Tần đều không cho vào thăm anh."
Bạch Hoa đã từng nghe một ít suy luận của Hắc Trạch, lúc này cũng phỏng đoán chẳng lẽ hai người này lục đục nội bộ sao?
Cảnh Hà đột nhiên cắt đứt màn tự hỏi này của Bạch Hoa: "Xin lỗi, đến giờ anh dùng thuốc rồi."
Bạch Hoa sửng sốt một lát lập tức phản ứng lại: "Thuốc áp chế dị năng? Bao lâu tôi cần dùng một lần?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt Thiển
Science FictionTruyện: Cưỡng chế xâm nhập (強行入侵) Hán Việt: Cường hành nhập xâm Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/18/linh-gac-dan-duong-cuong-che-xam-nhap-lac-nguyet-thien/ Nguồn: Myrics Thể loại: Đam m...