Dẫn đường mất khống chế (2)

333 22 5
                                    

Edit: Nananiwe

Đêm ấy, máy bay chuyên dụng của Hiệp hội lính gác đáp xuống trụ sở quân dụng khu Đông Nam.

Lúc mấy người đội Bạch Hoa xuống thì lái xe của Hiệp hội lính gác dẫn đường đã nghênh đón ở đại sảnh. Mọi người ai lên xe Jeep của người đó không ngừng đuổi đến căn cứ.

Đoạn đường này cũng không tính là xa, chẳng mấy chốc xe đã tới nơi.

Lúc Bạch Hoa còn đang trên xe đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí, càng đến gần căn cứ thì mùi hương kia càng rõ ràng. Ban đầu cậu tưởng tất cả mọi người đều ngửi thấy, nhưng trông hình như không phải. Hà Hòa khứu giác nhạy bé nhất cũng chẳng có phản ứng gì cả.

Sau khi Bạch Hoa xuống xe thì mùi hương kia càng đậm hơn, cậu gần như tìm kiếm nơi tỏa ra mùi hương theo bản năng.

Hà Hòa thấy bộ dáng Bạch Hoa nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần như đang chú ý gì đó, còn tưởng xảy ra chuyện gì nên lập tức hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Bạch Hoa hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn như thường: "Mọi người vào trước đi, tôi đi giải quyết một lát."

Hai chữ "giải quyết" có rất nhiều nghĩa, nhưng bất kể là nghĩa nào thì bọn họ đều đã quen với cách nói này. Ý là lát nữa sẽ về.

"Cẩn thận chút."

"Tôi biết rồi."

Hà Hòa vỗ vai Bạch Hoa một cái rồi dẫn theo ba người khác vào trong.

Bạch Hoa đứng yên tại chỗ một lát, lần theo hướng gió chẳng mấy chốc đã tìm được nguồn gốc của mùi hương. Ở phía sau căn phòng, có một người cách khoảng ba trăm mét.

Bạch Hoa linh hoạt vòng qua công trình kiến trúc, năng lực che giấu âm thanh của cậu đã đạt đến mức lão luyện, ngay cả lính gác khác cũng khó có thể nhận ra. Nhưng không ngờ vẫn bị người kia phát hiện, một sợi tinh thần lực bén nhọn đột nhiên đâm về phía đầu cậu.

Bạch Hoa bật tấm chắn tinh thần lên theo bản năng, chuẩn xác ngăn cản đòn tấn công của đối phương.

Giao thủ trong nháy mắt cả hai lập tức dừng lại, bởi vì bọn họ đều cảm thấy đối phương không phải kẻ địch mà là người một nhà.

Một bóng người cao lớn bước ra từ góc phòng, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn ngời ngời, đôi mắt màu vàng nhạt, mái tóc màu đen được rẽ ngôi 6/4, trên người khoác bộ quân phục màu xanh sẫm, áo khoác dài và đôi giày quân đội ngắn, trước ngực trái có đeo huân chương quân Liên hợp. Đây là trang phục tiêu chuẩn nhất của dẫn đường.

Lúc nhìn thấy người này, con ngươi Bạch Hoa đột nhiên co lại. Mùi hương xung quanh dường như càng đậm hơn nữa, pheromone trong cơ thể ngo ngoe rục rịch.

Trong lúc cậu quan sát đối phương thì người trước mặt cũng đang đánh giá cậu.

Bọn họ đối diện ngắn ngủi trong nháy mắt, dẫn đường kia là người hỏi trước: "Lính gác, cậu tên là gì?"

Nơi này là địa bàn của Hiệp hội dẫn đường, theo lý thì đúng là cậu nên giới thiệu tên trước: "Bạch Hoa."

"Cậu chính là Bạch Hoa? Nghe danh đã lâu." Người kia hơi mím môi cười một tiếng, sau đó lại bước về phía trước vươn tay ra, vừa lịch sự vừa khách sáo nói: "Tôi là Hắc Trạch."

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ