Mê cung dưới lòng đất (9)

74 7 0
                                    

Edit: Nananiwe

Hắc Trạch vốn không ngửi thấy gì, nhưng nghe Bạch Hoa nói vậy dường như cũng ngửi được một mùi hương nào đó trong không khí: "Mùi này..."

Anh còn chưa kịp nhận ra đây là mùi hương gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân trên đỉnh đầu truyền xuống.

Bạch Hoa quay đầu lại trước, lúc trông thấy người tới là ai thì sững sờ tại chỗ. Cậu không ngờ sẽ gặp Lâm Uyên vào thời điểm này. Nhưng dường như Lâm Uyên không nhìn thấy bọn họ, cứ tự nhiên đi lướt qua hai người. Lúc này Bạch Hoa mới nhận ra trong ngực Lâm Uyên còn có một người, thân thể người nọ bị áo khóa rộng che lại, chỉ lộ ra khuôn mặt. Mặc dù chỉ nhìn qua một lần nhưng Bạch Hoa chắc chắn không nhận lầm, người này đúng là Phong Húc.

Bạch Hoa sững sờ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đột nhiên cảm thấy hơi mờ mịt.

"Không đúng, mốc thời gian này..." Hắc Trạch cũng cảm thấy không đúng lắm: "Không phải hiện tại."

Bạch Hoa ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hắc Trạch nói: "Cậu không cảm thấy Lâm Uyên quá trẻ à?"

Bạch Hoa sửng sốt một lát lại nhìn theo bóng hai người rời đi. Lâm Uyên mà cậu vừa nhìn thấy trẻ tuổi hơn nhiều, tuổi tác chắc bằng bọn cậu bây giờ, = đúng thật không giống Lâm Uyên mà bọn họ gặp ở rừng mưa. Phong Húc vẫn chưa chết, đây là mốc thời gian trước trận chiến chống phản loạn năm ấy. Cậu hơi dừng lại một chút rồi hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta lại..."

"Đúng vậy, là không gian tinh thần."

"Là vì mùi hương kia?"

Hắc Trạch ừ một tiếng, lại bổ sung: "Nhưng tính chất lần này không đúng, lần này chỉ là quay lại quá khứ, hình như bọn họ không nhìn thấy chúng ta."

Bạch Hoa nói: "Nhưng mà mùi hương là từ trên người bọn họ tỏa ra."

"Mùi hương kia... hơi lạ..." Hắc Trạch không nói ra nguyên nhân, chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

"Bọn họ sắp đi xa rồi, đuổi theo không?"

"Đuổi theo."

Hai người đi sau Lâm Uyên, rẽ vào một chỗ trũng trong hang động. Chắc đó là phòng nghỉ tạm thời nên chỉ có giường chiếu và nước, còn một cánh cửa gỗ khép hờ. Cho dù lúc tòa thành dưới lòng đất này đông dân nhất thì cũng có thể nhìn ra nơi này vô cùng bí mật, gần như rất ít người biết đến.

Hắc Trạch chú ý đến thời gian này, lẽ ra lúc này tòa thành dưới lòng đất này phải hoang phế rồi mới đúng. Không phải hai người này đã sớm rời khỏi đây rồi sao? Chẳng lẽ vì nguyên nhân đặc biệt gì nên mới trở về?"

Nhưng Bạch Hoa lại không nghĩ nhiều như vậy. Cậu thấy hô hấp Phong Húc dồn dập, sắc mặt cũng không đúng lắm, muốn vào trong để nhìn rõ hơn lại bị Hắc Trạch vươn tay ngăn lại. Cậu còn chưa kịp hỏi lý do thì đã biết rồi, bởi vì sau khi Lâm Uyên đặt Phong Húc lên giường thì gỡ áo khoác ra, dưới lớp áo kia không còn mảnh vải nào.

Phong Húc vùng vẫy rất khẽ, lại bị Lâm Uyên đè hai tay lại rồi hôn xuống.

Một màn trước mắt này xảy ra quá đột ngột, Bạch Hoa chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể vội vàng dời mắt đi. Nhưng thính giác nhạy bé của lính gác vẫn ép cậu nghe âm thanh mà hai người này phát ra, tiếng nước lúc môi lưỡi chạm vào nhau, tiếng quần áo cởi bỏ, tiếng da thịt ma sát mập mờ cùng với tiếng rên rỉ thỉnh thoảng lại vang lên từ miệng Phong Húc.

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ