Edit: Nananiwe
Một làn khói nhả ra, xe Jeep nghiêng ngả đi trên đường bằng tốc độ cực chậm, cuối cùng dừng ở nửa đường không nhúc nhích nữa. Hai người xuống xe xem thử, thấy xe bị lồi lõm hư hại nhièu chỗ, hoàn toàn hỏng rồi.
Bọn họ nhìn nhau một lát, sau đó ngồi dựa lưng vào cửa xe như chẳng còn chút sức lực nào, cũng không ai nói gì nữa.
Nơi này là vùng núi non hoang vu, bốn phía vô cùng yên tĩnh, nhưng dường như mùi máu tanh và một màn gào thét kia vẫn còn văng vẳng trong đầu không dứt, giống như bọn họ thực sự giết người vậy.
Cả hai đều biết là do Tần Duật cố ý.
Có lẽ gã thật sự định để bọn họ đến người cuối cùng của thế giới này thì mới chịu dừng hành vi độc ác này lại.
Bạch Hoa quay đầu thấy Hắc Trạch đang vòng tay qua đầu gối, bàn tay kia cầm vô lăng vẫn rất ổn định không chút run rẩy. Tố chất tâm lý Hắc Trạch mạnh thật, nhưng Bạch Hoa biết chuyện này không thể khôgn ảnh hưởng đến đối phương được. Đối với một người tràn ngập trách nhiệm và chuộng chính nghĩa mà nói, giết một người bình thường sẽ áy náy vô cùng, tội ác gánh trên lưng cũng nặng nề vô cùng. Cái này không liên quan đến hiện thực hay ảo cảnh, đó chỉ là yêu cầu cơ bản của một con người bình thường. Bạch Hoa suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn vươn tay phủ lên hệt như một loại an ủi thầm lặng.
"Tôi không sao." Hắc Trạch dùng một tay khác nắm chặt Bạch Hoa để đứng dậy, nhìn khung cảnh xung quanh một lượt. Cho dù xảy ra chuyện gì thì anh vẫn là người bình tĩnh lại trước tiên, đây là trách nhiệm, cũng là thói quen của anh.
Bạch Hoa cũng thuận thế đứng dậy theo.
Sau khi bọn họ mở một con đường máu để chạy thì đã bỏ xa những người kia, thế nên tạm thời sẽ không có ai đuổi kịp.
Dưới vô vàn trở ngại, bọn họ muốn tìm được Tần Duật càng khó hơn nhiều. Thế nên vấn đề tiếp theo chính là bọn họ nên tránh đám người kia như thế nào để tìm được mục tiêu đây?
Lúc này Hắc Trạch nói: "Nhân lúc này chúng ta trở về đi."
Bạch Hoa hơi sửng sốt nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Theo thói quen của Tần Duật thì hẳn là gã sẽ thí nghiệm ở một nơi đầy đủ thiết bị nhất. Mà đây là thế giới của gã, thế nên nơi ấy chắc chắn không phải là nơi hoang vu, chắc chắn nằm trong thành phố."
Bạch Hoa nghe ra ý trào phúng từ giọng của Hắc Trạch. Ngoài hiện thực, Tần Duật bị Hiệp hội dẫn đường truy nã nên mới bất đắc dĩ ẩn trốn trong núi sâu, thế nên trong thế giới mà gã sáng tạo ra thì càng không thể bạc đãi chính mình.
Hắc Trạch phán đoán như vậy cũng không sai, chỉ là trong lòng Bạch Hoa vẫn còn sợ hãi: "Nghĩa là... chúng ta còn phải trở về?"
"Đúng vậy." Hắc Trạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng trước đó chúng ta phải cố gắng dẫn người tới một nơi vắng vẻ đã."
"Cậu định làm thế nào?"
Hắc Trạch ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ vào một chiếc máy bay không người lái rồi nói: "Cậu có thể lấy một cái xuống giúp tôi không? Cần hoàn chỉnh không bị hư hỏng gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt Thiển
Ciencia FicciónTruyện: Cưỡng chế xâm nhập (強行入侵) Hán Việt: Cường hành nhập xâm Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/18/linh-gac-dan-duong-cuong-che-xam-nhap-lac-nguyet-thien/ Nguồn: Myrics Thể loại: Đam m...