Edit: Nananiwe
Lần thứ hai tiến vào, bọn họ rơi xuống một rừng cây nhỏ hẻo lánh. Mấy tiểu đội của phe địch và phe ta đang lén tập kích nhau, xung quanh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng súng vang, tình thế vô cùng căng thẳng.
Hai người rất nhanh đã đoán ra tình huống hiện tại, lập tức ẩn thân phía sau một cây đại thụ.
Bạch Hoa nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, hỏi: "Điểm rơi xuống là ngẫu nhiên à?"
"Đúng vậy." Hắc Trạch nói: "May mắn thì sẽ có thể rơi xuống gần chỗ Lâm Uyên, đương nhiên là cũng sẽ nguy hiểm hơn."
"Không, tôi tạm thời chưa muốn lập kỷ lục bị giết nhanh nhất."
Hắc Trạch mỉm cười, không chút khách khí nói: "Xem ra cậu cũng tự biết lượng sức đấy."
Bạch Hoa liếc anh: "Mặc dù cậu nói là xem đây như huấn luyện sinh tồn, nhưng làm thế nào mới qua được ải? Dù sao cũng phải đến lúc kết thúc chứ."
"Có hai cách." Hắc Trạch đáp: "Một là ở đây đợi đến khi thời gian kết thúc, hai là trực tiếp giết chết chủ nhân Lâm Uyên của ký ức chiến trường này, như vậy thì không gian tinh thần này sẽ tự động đóng lại."
"Cậu nghĩ sao?"
"Tôi cho rằng chúng ta nghĩ giống nhau."
Bạch Hoa không phủ nhận, mặc dù đây chỉ là huấn luyện nhưng bọn họ có suy nghĩ giống nhau, đều muốn nghĩ đủ mọi cách để hiểu rõ hơn về Lâm Uyên. Trước mắt chỉ có đoạn ký ức chiến trường này ghi chép chân thực nhất về hắn.
Hắc Trạch lại nói: "Làm từng bước một đi."
"Tôi biết."
Sau khi hai người rời khỏi rưng cây thì trên đường lại gặp Ngân Thanh và Lục Minh Nguyệt. Đây hệt như một cửa ải vậy, bất luận thế nào cũng không thể tránh được, chỉ có không ngừng thách đấu mới có thể phá được nó.
Bạch Hoa đột nhiên có một phỏng đoán, nếu năng lực của cậu và Hắc Trạch đều tăng lên thì có lẽ lần sau sẽ không gặp hai người này nữa.
Cậu nắm chặt nắm đấm nhìn về phía Ngân Thanh đang chậm rãi đi về phía này, thậm chí có một khoảnh khắc nào đó cậu còn liên tưởng đến dáng vẻ chiến đấu gian khổ với Lâm Uyên ở rừng mưa.
"Bạch Hoa." Hắc Trạch lên tiếng nhắc nhở, hiện tại điều này gần như đã trở thành một thói quen rồi.
"Tôi có thể đối phó." Câu này không chỉ là nói cho Hắc Trạch nghe mà càng giống như nói cho bản thân cậu nghe: "Không cần lo lắng cho tôi."
Hắc Trạch nhìn cậu một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Tôi sẽ nghĩ cách cản Lục Minh Nguyệt sử dụng không gian tinh thần, làm gián đoạn liên hệ của cô ta với lính gác. Liên kết tinh thần giữa bọn họ rất mạnh, có lẽ tôi không thể làm đứt đoạn hoàn toàn được. Nhưng chỉ cần ảnh hưởng một chút cũng là chuyện tốt, tôi không thể nhắc nhở cậu nó nằm ở đâu, cậu cần phải tự chú ý."
"Được."
Sau khi vạch ra kế hoạch tác chiến một cách ngắn gọn thì Ngân Thanh đã bắt đầu hành động. Bạch Hoa đi sang bên cạnh vài bước, cố gắng kéo giãn chiến trường của lính gác và dẫn đường để tránh làm phiền đến nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt Thiển
Ciencia FicciónTruyện: Cưỡng chế xâm nhập (強行入侵) Hán Việt: Cường hành nhập xâm Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/18/linh-gac-dan-duong-cuong-che-xam-nhap-lac-nguyet-thien/ Nguồn: Myrics Thể loại: Đam m...