Edit: Nananiwe
Hắc Trạch và Bạch Hoa sắp xếp xong những việc ở đây thì lập tức khởi hành.
Bọn họ lần theo manh mối đi xuôngs ườn núi, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra hơi thở của Tần Duật để lại, cứ đi theo hướng đó quả nhiên nhận ra mình càng ngày càng đến gần mục tiêu.
Bọn họ rảo bước, lúc sắp đuổi kịp Tần Duật thì không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo. Cảm giác này hai người hoàn toàn không lạ, bọn họ đã tiến vào không gian tinh thần của Tần Duật rồi.
Nhưng khác với trước kia, bọn họ cho rằng sau khi xâm nhập vào cấm địa thì sẽ bị tấn công ngay lập tức, cơ mà sự thật thì không phải. Không biết có phải sai sót ở đâu không mà bọn họ phát hiện mình đang ở một bữa tiệc rượu.
Đúng vậy, là một bữa tiệc rượu chứ không phải chiến trường.
Mặc dù cảm thấy khung cảnh trước mặt rất kỳ lạ nhưng hai người vẫn không hành động thiếu suy nghĩ.
Tần Duật là một người có tư duy logic chặt chẽ, vì vậy thế giới tinh thần được xây dựng nên này có kết cấu cực kỳ tốt, từ những thứ lớn như bố cục toàn thể đến những thứ nhỏ như từng chi tiết trên tấm thảm đều không bỏ sót thứ gì. Từng người mà bọn họ nhìn thấy trong buổi tiệc đều có biểu cảm vô cùng sinh động, cho dù là từ khách quý được mời tới hay nhân viên phục vụ, hoặc thậm chí là người qua đường .
Cảnh tượng như vậy chỉ dựa vào tưởng tượng sẽ không mô phỏng ra được, đây có lẽ là một đoạn ký ức ngắn nào đó trong trí nhớ của Tần Duật.
Lúc này hai người phát hiện nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là một đôi vợ chồng trẻ được mọi người vây quanh, hiện giờ đang giơ chén rượu lên kính rượu khách, mặc dù lộ ra nụ cười lịch sự khách khí nhưng vẫn không thể che giấu được kiêu ngạo từ bản chất con người. Cách ăn mặc của những người này không tính là xa hoa nhưng rất vừa người, nói chuyện với nhau hoàn toàn xoay quanh chủ đề thí nghiệm.
Bây giờ Hắc Trạch mới phát hiện đây không phải là tiệc của giới thượng lưu gì, mà mà một bữa tiệc chúc mừng nghiên cứu khoa học.
Lúc này, một bé trai mặc vest màu trắng chui ra từ phía sau hai vợ chồng. Do bị đám đông che mất nên ban đầu Hắc Trạch và Bạch Hoa cũng không chú ý đến cậu bé này. Nhưng bọn họ vừa nhìn đã nhận ra đây chính là Tần Duật khi còn nhỏ, cho dù mặt mũi vẫn chưa phát triển nhưng khuôn mặt xinh đẹp này gần như khiến người ta không thể nào nhận lầm được.
Cậu bé không có sự ngây thơ vốn có của độ tuổi này mà từ đầu đến cuối đều lạnh mặt không nói lời nào.
Lúc này mẹ cậu bé ngồi xổm xuống chỉ vào một bé trai khác trông lớn hơn cậu bé khoảng mấy tuổi rồi nói thầm điều gì đó, sau đó lại chỉ vào một cô bé khác xấp xỉ tuổi cậu bé rồi nói gì đó.
Lúc nói chuyện người mẹ vẫn duy trì nét mặt tươi cười, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một người mẹ dịu dàng đang thân mật nói chuyện với con trai mình.
Nhưng Bạch Hoa lại nhíu mày. Cậu là lính gác nên dù âm thanh có nhỏ thì vẫn sẽ nghe thấy.
Người phụ nữ kia nói: "Biết hai đứa bé kia không? Bố mẹ bọn nó năm nay lại bị tước kinh phí nghiên cứu rồi, bố mẹ bỏ đi như vậy thì sinh con ra cũng chẳng khá hơn chút nào, nhớ đừng nói chuyện với bọn nó, cũng không cho làm bạn với bọn nó. Con là cục cưng của bố mẹ, tương lai nhất định cũng sẽ có thành tựu hơn người, đừng để bất kỳ người nào ảnh hưởng đến sự thành công của con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Cưỡng chế xâm nhập - Lạc Nguyệt Thiển
Ficção CientíficaTruyện: Cưỡng chế xâm nhập (強行入侵) Hán Việt: Cường hành nhập xâm Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/18/linh-gac-dan-duong-cuong-che-xam-nhap-lac-nguyet-thien/ Nguồn: Myrics Thể loại: Đam m...