Hạ Hoài Minh kiên nhẫn đợi hai giây, nhưng vẫn không chờ được câu trả lời của Diệp Khê Niên. Gã không nhịn được mà hơi cúi đầu, nhưng vừa liếc mắt đã nhìn thấy cái gáy trắng như tuyết của Diệp Khê Niên, ánh mắt gã tối lại, hầu kết trượt xuống, không chút do dự mà nhích đến gần.
Hơi thở xa lạ đến gần, Diệp Khê Niên lập tức như gặp phải kẻ địch, cậu vội vàng lui về phía sau một chút, kéo giãn khoảng cách với người đàn ông, sau đó lộ ra nụ cười ranh mãnh: "Tạm thời không nói cho anh biết."
Nói xong, Diệp Khê Niên lại đứng lên, quay về chỗ ngồi của mình.
Hạ Hoài Minh sửng sốt một giây mới hiểu gã đang bị Diệp Khê Niên trêu chọc.
Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng Hạ Hoài Minh cũng không sốt ruột.
Rượu càng ngon thì lại càng cần thời gian từ từ thưởng thức.
"Được." Hạ Hoài Minh nói: "Không nói thì không nói, vậy anh sẽ chờ xem ngày sinh nhật em tạo bất ngờ gì."
Vừa nói, ánh mắt của Hạ Hoài Minh cũng nhìn từ trên xuống dưới, khóe miệng nở nụ cười ám muội.
Diệp Khê Niên cố nén sự ghê tởm trong lòng, làm bộ như không hiểu ám chỉ của Hạ Hoài Minh, gật đầu cười.
Thời gian ăn bữa cơm này trôi qua dài đằng đẵng.
Trong lúc ăn Hạ Hoài Minh cũng nhiều lần muốn kéo tay của Diệp Khê Niên, nhưng lần nào cũng bị Diệp Khê Niên cố tình tránh né.
Qua nhiều lần, tất nhiên là Hạ Hoài Minh cũng nhận ra, trên mặt gã lộ ra vẻ không vui.
Diệp Khê Niên chỉ vờ như không thấy, cậu chỉ muốn chụp được cảnh kia, chứ không cần phải cố nhịn cảm giác tởm lợm khi tiếp xúc với Hạ Hoài Minh.
Ăn xong bữa cơm, ngay khi Hạ Hoài Minh chuẩn bị đề nghị đưa cậu về nhà gã thì chuông điện thoại của Diệp Khê Niên vang lên.
Nghe điện thoại xong, Diệp Khê Niên mới cười xin lỗi Hạ Hoài Minh: "Xin lỗi Hoài Minh, em phải đến công ty một chuyến."
Sắc mặt Hạ Hoài Minh lập tức thay đổi: "Em chỉ ăn một bữa cơm với anh như vậy thôi sao?"
Diệp Khê Niên vô tội nói: "Em cũng không còn cách nào, chuyện của công ty cần em phải đến xử lý. Anh đừng giận, chờ em xong việc thì em sẽ đền cho anh."
Vẻ mặt Hạ Hoài Minh vẫn khó coi.
Nhưng Diệp Khê Niên không muốn lãng phí thời gian với tên đàn ông chó má này, cậu vờ như không nhìn thấy sắc mặt của Hạ Hoài Minh. Sau khi đứng dậy thanh toán thì cậu nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, để Hạ Hoài Minh với sắc mặt xanh mét ngồi tại chỗ.
Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Hoài Minh mới có thể áp chế lửa giận trong lòng, cầm điện thoại gọi cho Tống Cảnh: "Bây giờ cậu ở đâu?"
Tống Cảnh nhận được điện thoại của Hạ Hoài Minh thì thấy kinh hỉ, cậu ta vội vàng nói: "Em đang ở nhà, anh muốn em qua chỗ anh ngay sao? Anh gửi địa chỉ cho em..."
"Không cần." Hạ Hoài Minh lạnh nhạt nói ra hai chữ: 'Tôi đến tìm cậu."
Tống Cảnh sửng sốt một chút: "Anh đến căn hộ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm về
Ngẫu nhiênTên truyện: Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm về Tên gốc: 和渣攻退婚后, 我被豪门父母找到了 Tác giả: Tịch Triều Nam Ca Editor: An Thể loại: truyện gốc, đam mỹ, HE, tình cảm, báo thù, sống lại, giới giải trí, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, ki...