Trì Vân Tinh có phần lúng túng, cậu nhìn Đàm Dao ở bên cạnh để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng không ngờ Đàm Dao chỉ cười nói: "Đáng tiếc, nếu không phải bây giờ lưng mẹ không cõng nổi Vân Tinh nữa thì mẹ cũng muốn cõng Vân Tinh về nhà."
Nếu như nghe thật kỹ thì vẫn có thể nhận ra một chút tiếc nuối trong giọng nói của Đàm Dao.
Trì Hi Văn cởi dây an toàn, cười nói: "Thật ra anh cũng có thể cõng Vân Tinh."
Trì Lăng nghe thế, ông liếc Trì Hi Văn: "Con kiếm chuyện à?"
Nói xong, Trì Lăng khom lưng, quay đầu nhìn Trì Vân Tinh với vẻ mặt mong đợi: "Vân Tinh, con lên đi."
"Không cần đâu ạ..." Trì Vân Tinh muốn nói mình có thể tự đi, nhưng khi cậu nhìn thấy mong đợi trong mắt Trì Lăng, lời nói đến miệng nghẹn lại, rốt cuộc lại không nói ra được.
Trì Lăng thấy cậu do dự, cười nói: "Yên tâm đi, ngày nào ba của con cũng tập luyện, cơ thể khoẻ lắm. Con đừng lo, cứ lên đi."
Trì Vân Tinh còn muốn nói gì đó: "Con..."
Không chờ cậu nói xong, Đàm Dao đã vỗ nhẹ vai Trì Vân Tinh, dịu giọng nói: "Lên đi, Vân Tinh. Khi con còn bé là ba thường xuyên cõng con đấy."
Trì Hi Văn đứng ở ngay xe, cũng nhìn Trì Vân Tinh cười: "Không sao đâu, nếu tí nữa ba cõng không nổi, thì để anh cõng em."
Tất cả mọi người nhìn Trì Vân Tinh đầy mong đợi, kiên nhẫn chờ quyết định của cậu.
Nơi yếu mềm nhất trái tim Trì Vân Tinh như bị ai đó chọc nhẹ một chút, đôi mắt của cậu như được phủ kín một lớp sương mù.
Cậu không nỡ từ chối.
Trì Vân Tinh cuối cùng cũng nhúc nhích, trước hết là cởi dây an toàn, xuống xe, đứng ở sau lưng Trì Lăng.
Ý cười tràn ngập trong mắt Trì Lăng, ông khích lệ cậu: "Con nhảy lên đi Vân Tinh, ba sẽ đỡ được con."
Trì Vân Tinh gật đầu, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trì Lăng, không dám dùng sức, chỉ dám nhảy nhẹ lên. Khi cậu nhảy lên cơ thể được đỡ bởi một tấm lưng, ngực cậu dán vào nó.
Cân nặng của người trưởng thành không nhẹ, nhưng cơ thể Trì Lăng lại không chao đảo chút nào, cõng Trì Vân Tinh vững vàng.
Chắc chắn Trì Vân Tinh đã ở trên lưng, ông mới đứng dậy, cánh tay vòng xuống, nâng chân cậu.
"Được không con?" Trì Lăng hỏi.
Đàm Dao cũng xuống xe, bà cười nói: "Được rồi, đi đi."
"Ừ." Trì Lăng cười, "Vân Tinh, giờ chúng ta về nhà nhé."
Sống mũi Trì Vân Tinh cay cay, cậu đỏ mắt gật đầu, nhỏ giọng nói: "Dạ."
Hai chân cậu lơ lửng, khối lượng cơ thể dồn hết vào Trì Lăng. Cảm giác nằm trên lưng người khác thật kỳ diệu, đó là thứ mà Trì Vân Tinh chưa bao giờ trải qua, vậy mà cậu cũng không lo lắng gì cả, cũng không sợ té ngã.
Bước chân Trì Lăng rất ổn định, lực cánh tay mạnh mẽ nâng chân cậu, bờ lưng cõng Vân Tinh rắn chắc như bức tường kiên cố. Giống như tấm lưng của ba trong tưởng tượng, làm người ta an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm về
RastgeleTên truyện: Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm về Tên gốc: 和渣攻退婚后, 我被豪门父母找到了 Tác giả: Tịch Triều Nam Ca Editor: An Thể loại: truyện gốc, đam mỹ, HE, tình cảm, báo thù, sống lại, giới giải trí, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, ki...