Trì Vân Tinh hơi sững sờ.
Dù cậu biết Đoàn Tri Diễn và Trì Hi Văn cùng nhau lớn lên, cùng dõi theo cậu từ lúc còn mặc tã đến khi bập bẹ tập nói, giờ Đoàn Tri Diễn bảo cậu gọi một tiếng anh quả thật cũng không có gì quá đáng.
Nhưng mà——
Trì Vân Tinh mím môi, nhìn Đoàn Tri Diễn đang cười với cậu ở trước mặt.
Dù sao thì yêu cầu này cũng khá đột ngột nên cậu chưa kịp chuẩn bị gì, nhất thời cậu thật sự không thể thốt ra được.
Ngay lúc Trì Vân Tinh đang lưỡng lự có nên qua loa cho xong chuyện hay không thì bỗng dưng bên cạnh vang lên giọng nói bất mãn của Trì Hi Văn: "Nào có ai chủ động bắt Vân Tinh gọi anh như cậu?" Nói xong, Trì Hi Văn trừng mắt nhìn Đoàn Tri Diễn, bàn tay to vòng qua kéo Trì Vân Tinh vào lòng hắn: "Với lại Vân Tinh là em trai tớ, có liên quan gì đến cậu?"
Đoàn Tri Diễn liếc Trì Hi Văn một cái, cười khẽ như đã nghe thấy một câu chuyện hài nào đó: "Không liên quan đến tớ?"
Đoàn Tri Diễn chợt tiến lên, không khách sáo gạt bỏ bàn tay Trì Hi Văn đang gác lên vai của Trì Vân Tinh ra, giọng điệu không hề che giấu sự khiêu khích: "Trì Hi Văn, có cần tớ giúp cậu nhớ lại lúc nhỏ người đầu tiên Vân Tinh gọi anh là ai không?"
"Cậu——" Sắc mặt của Trì Hi Văn chợt thay đổi.
Khi hai người này sắp đánh nhau đến nơi thì sau lưng Trì Vân Tinh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Trì Vân Tinh nghiêng đầu nhìn, thấy Đàm Dao cong khóe miệng.
"Hai đứa đúng là chẳng thay đổi gì." Đàm Dao tiến lên, mỉm cười tách hai người họ ra, rồi kéo Trì Vân Tinh về phía bà: "Các con cãi nhau thì cứ cãi, nhưng đừng làm Vân Tinh của chúng ta sợ!"
"Ai cãi nhau với cậu ấy?" Trì Hi Văn bất mãn nói: "Con không thèm cãi nhau với cậu ấy."
Nụ cười của Đoàn Tri Diễn vẫn vậy, tuy nói chuyện với Trì Hi Văn nhưng anh lại nhìn Trì Vân Tinh: "Ừm, cậu cãi không lại tớ, đương nhiên là không nên cãi với tớ rồi."
"Cậu..." Trì Hi Văn nghẹn họng, vốn muốn phản bác nhưng sau đó không biết hắn nghĩ tới cái gì mà không nói nữa: "Thôi bỏ đi, tớ lười nói với cậu."
Bầu không khí trong phòng bệnh chợt trở nên dễ chịu hơn.
Trì Vân Tinh nhìn hai người cãi cọ, cũng không kìm được mà cong khóe miệng.
Đoàn Tri Diễn thấy cảnh này, ánh mắt dịu dàng hơn đôi phần.
Bà nội Trì vẫn còn đang nghỉ ngơi nên họ ra hành lang ngồi để không quấy rầy bà cụ.
Đoàn Tri Diễn nhìn Đàm Dao bên cạnh, hỏi thăm tình trạng của bà nội Trì.
Đàm Dao nói vẫn như cũ, bà ngập ngừng rồi nhìn Trì Vân Tinh đứng bên cạnh mình, mỉm cười: "Nhưng mà, dì cảm thấy giờ Vân Tinh quay về rồi, bà cụ cũng không nỡ rời đi như thế đâu."
Tất cả mọi người đều đồng ý với câu nói này.
Nhưng suy cho cùng chủ đề này cũng hơi nặng nề, thế là Đàm Dao nhanh chóng chuyển sang một chủ đề mới, bắt đầu kể mấy chuyện hồi nhỏ thú vị của Đoàn Tri Diễn và Trì Hi Văn cho Trì Vân Tinh nghe.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm về
RastgeleTên truyện: Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm về Tên gốc: 和渣攻退婚后, 我被豪门父母找到了 Tác giả: Tịch Triều Nam Ca Editor: An Thể loại: truyện gốc, đam mỹ, HE, tình cảm, báo thù, sống lại, giới giải trí, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, ki...