Chương 43: Lý do vớ vẩn

359 37 8
                                    

Sau khi nói rõ ràng với hộ lý, Trì Vân Tinh mới lên xe đi đến đồn cảnh sát.

Vừa đến đồn cảnh sát, Đàm Dao là người đầu tiên đi ra, Trì Vân Tinh vừa nhìn đã thấy được đôi mắt đỏ hoe của bà.

Trì Vân Tinh chạy nhanh tới, cậu chưa kịp lên tiếng hỏi Đàm Dao có chuyện gì thì bà đã ôm chầm lấy cậu.

Người Trì Vân Tinh hơi khựng lại nhưng nhanh chóng thả lỏng, vỗ nhè nhẹ lên lưng Đàm Dao, khẽ hỏi: "Sao vậy mẹ?"

Đàm Dao cũng không muốn khóc, nhưng nghe thấy câu này của Trì Vân Tinh thì bỗng nhiên không kìm nổi, nước mắt rơi xuống tí tách.

"Không có gì..." Đàm Dao không nhịn được khóc nức nở: "Chỉ là mẹ thấy mẹ nợ con nhiều quá..."

Trì Lăng và Trì Hi Văn đi theo phía sau cũng nhìn thấy cảnh này.

Trì Vân Tinh ngẩng đầu lên thì phát hiện mắt hai người cũng đỏ lạ thường.

Trì Lăng tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trì Vân Tinh, thở dài nói: "Trước đó hời cho ông ta, ba xuống tay nhẹ quá."

Trì Vân Tinh hơi sửng sốt, nghĩ tới cảnh tượng ngày đó ở ngoài đồn cảnh sát, cậu không nhịn được nói: "Ba..."

Trì Hi Văn đi tới, nhẹ nhàng vuốt tóc Trì Vân Tinh: "Không sao, đừng nghĩ nhiều." Nói xong thì hắn nhìn về phía Đàm Dao: "Mẹ, bây giờ đang đứng bên ngoài, thân phận Vân Tinh lúc này không thích hợp xuất hiện trước cửa đồn cảnh sát, chúng ta vào trước đã."

Đàm Dao suýt thì quên mất chuyện này, bởi bà xót Vân Tinh quá. Bà hít một hơi thật sâu mới kìm lại được cảm xúc, cuống quýt gật đầu rồi kéo tay Trì Vân Tinh vào trong.

Lúc Trì Vân Tinh biết được ba mẹ Diệp không phải ba mẹ ruột của mình thì rất tò mò vì sao hai người họ lại mua cậu từ tay bọn buôn người.

Từ nhỏ đến lớn, Trì Vân Tinh đã thấy qua rất nhiều tin tức về những vụ bắt cóc trẻ em, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy lý do đơn giản mà thôi.

Hầu hết các tội phạm đều được xác định là vô sinh, nhận thấy bản thân không thể sinh được con, cũng không biết để nhận nuôi một đứa trẻ theo cách hợp pháp, hoặc là ghét bỏ mấy đứa trẻ ở viện phúc lợi có bệnh, bị tật, lúc này mới nổi lên ý định lệch lạc kia.

Trong đó cũng có một bộ phận là những người có con bị tật, hoặc là phương diện tinh thần có vấn đề, nhiều năm vẫn chưa cưới được vợ, vì thế mới có chuyện mua các bé gái về nhà làm con dâu nuôi từ bé.

Lúc trước Trì Vân Tinh vẫn luôn nghĩ ba mẹ Diệp thuộc vào loại thứ nhất.

Trước kia, bọn họ mua cậu về cũng là để cậu nuôi dưỡng lúc về già. Có điều hai người họ cũng không nghĩ tới, sau này còn có thể sinh được Diệp Nam.

Nhưng nói theo cách này lại có sơ hở rất lớn, nếu vì muốn dưỡng già thì bọn họ mua cậu về xong không phải nên đối xử tốt với cậu sao? Vì sao phải khắt khe với cậu đến thế?

Trừ khi trong đó còn có nguyên nhân khác.

Không bao lâu sau, Trì Vân Tinh đã biết được đáp án từ cảnh sát Vương.

[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ