Sau khi đeo miếng chườm lạnh, vết đỏ sưng tấy trên mắt Trì Vân Tinh mới bớt đi một chút.
"Còn rõ lắm không ạ?" Trì Vân Tinh đeo miếng chườm lạnh trong thời gian dài, bây giờ đột ngột lấy ra, ánh sáng chói tới mức cậu không mở mắt ra được, nheo mắt nhìn Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Trì Vân Tinh một hồi mới mở miệng: "Cũng không hiện rõ lắm nhưng mà nhìn kỹ vẫn biết là em vừa khóc xong."
Da của Trì Vẫn Tinh trắng nên chỉ cần trên mặt có chút vệt đỏ thì cũng sẽ thấy được rõ ràng.
"Không thể nào?" Trì Vân Tinh còn chưa thích ứng được với ánh sáng, khóe mắt còn có chút nước mắt, lông mi dài hơi rũ xuống lộ ra vẻ mặt ngây thơ: "Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta ở ngoài lâu hơn một chút được không ạ?"
Đoàn Tri Diễn nhìn khóe mắt của Trì Vân Tinh, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển qua nhìn đồng hồ đeo tay: "Giờ đã hơn mười một giờ rồi, nếu ở lại thêm một lát nữa, dì Đàm sẽ gọi điện thúc giục mất, đến lúc đó dì sẽ nghi ngờ, chúng ta nên về thôi."
Trì Vân Tinh cuối cùng cũng thích ứng được với ánh sáng, mở mắt ra, cậu lấy điện thoại bật camera trước lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn đang đỏ ửng của mình một lúc lâu mới thở dài: "Được ạ."
Không còn cách nào khác, chỉ có thể quay về trước đã.
Trên đường trở về, Trì Vân Tinh cứ cách vài phút là lại lấy điện thoại ra bật camera trước lên, nhìn vào mắt mình.
Đoàn Tri Diễn để ý mấy lần, cuối cùng không nhịn được nói: "Em đừng dùng tay xoa nữa, càng xoa càng thấy rõ."
Trì Vân Tinh nghe vậy vội vàng bỏ tay xuống nhưng vẫn không khỏi lo lắng, nếu như bị Đàm Dao nhìn thấy, cậu phải lấy lý do gì để qua được đây?
Trì Vân Tinh còn chưa nghĩ ra lý do hợp lý thì xe đã dừng lại bên ngoài biệt thự của nhà họ Trì.
Trì Vân Tinh nán lại trong xe hồi lâu, cuối cùng Đoàn Tri Diễn mở cửa xe cho cậu: "Đi thôi."
Trì Vân Tinh chỉ có thể chấp nhận số mệnh xuống xe.
Vừa vào cửa, Đàm Dao đã mỉm cười chào đón: "Vân Tinh với Tri Diễn về rồi hả? Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm..." Đàm Dao nhìn khóe mắt Trì Vân Tinh, hai hàng lông mày nhíu lại: "Vân Tinh, mắt con bị sao vậy?"
Trì Vân Tinh hơi căng thẳng, ngay lúc cậu đang định tìm lý do thì Đoàn Tri Diễn bên cạnh đã cất lời trước: "Vừa rồi trên đường về con gặp được một con mèo hoang bị thương do xe tông, tụi con đưa nó đến bệnh viện thì không cứu được nữa nên Vân Tinh có chút buồn."
Trì Vân Tinh hơi sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Đoàn Tri Diễn bên cạnh, Đoàn Tri Diễn nhanh chóng nháy mắt với cậu.
Trì Vân Tinh lập tức hiểu ý của anh, vội vàng gượng cười nói theo: "Đúng... Đúng vậy ạ. Mẹ đừng lo lắng, con, con bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi."
Đàm Dao nhìn Trì Vân Tinh, lại nhìn Đoàn Tri Diễn, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy sao... làm mẹ giật hết cả mình." Bà đưa tay vỗ nhẹ vào vai Trì Vân Tinh, an ủi nói: "Không sao đâu, các con đã cố gắng hết sức rồi mà, đừng tự trách mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm về
RandomTên truyện: Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm về Tên gốc: 和渣攻退婚后, 我被豪门父母找到了 Tác giả: Tịch Triều Nam Ca Editor: An Thể loại: truyện gốc, đam mỹ, HE, tình cảm, báo thù, sống lại, giới giải trí, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, ki...