Chương 45: Gã không sai

218 18 8
                                    

Trì Vân Tinh sợ mình nghe nhầm, cảm thấy hơi khó tin mà lặp lại lời của anh lần nữa: "Xem cảnh bắt người?"

Đoàn Tri Diễn: "Ừ, đi không?"

Sau khi chắc chắn mình không nghe lầm, Trì Vân Tinh lại phân tích một chút.

Đoàn Tri Diễn sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình đi xem cảnh người lạ bị bắt, cho nên vụ đi bắt người hôm nay, chắc chắn có liên quan đến cậu. Hoặc là, người này cậu biết.

Trì Vân Tinh gần như nghĩ đến Hạ Hoài Minh đầu tiên.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ.

Đoàn Tri Diễn rất kiên nhẫn, không hề hối thúc Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Đi ạ."

Dường như Đoàn Tri Diễn lại cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền qua từ điện thoại: "Được, nửa tiếng nữa anh đến bệnh viện đón em."

"Dạ."

Lúc Đoàn Tri Diễn đến bệnh viện, bà nội Trì đang được Trì Vân Tinh đỡ đi dạo trong hành lang.

Khoảng thời gian này trạng thái của bà cụ rất tốt, ngày nào cũng kéo Trì Vân Tinh đi dạo với mình.

Bà nội Trì nhìn thấy Đoàn Tri Diễn trước Trì Vân Tinh, bà cụ không nhịn được mà vỗ vỗ tay Trì Vân Tinh nói: "Thằng nhóc Tri Diễn này, lại chạy đến nữa."

Trì Vân Tinh nâng mắt lên nhìn, đã thấy Đoàn Tri Diễn ở cuối hành lang. Anh đội nón và đeo khẩu trang, trong tay còn có một bó hoa hồng rất đẹp. Trì Vân Tinh vừa nhìn thì thật sự không nhận ra đây là Đoàn Tri Diễn, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt đượm ý cười của người đàn ông dưới vành nón.

Đoàn Tri Diễn đến gần, cởi nón và khẩu trang ra, chào hỏi bà nội Trì trước: "Bà nội." Dừng một chút, anh mới nhìn về phía Trì Vân Tinh ở bên cạnh: "Vân Tinh."

Trì Vân Tinh khẽ hít một hơi, cuối cùng vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý: "Thầy Đoàn."

Đoàn Tri Diễn hơi nhíu mày, rõ ràng anh không hài lòng với xưng hô này nhưng anh cũng không truy cứu mà đưa bó hoa trong tay cho bà nội Trì: "Bà nội xem có thích không? Dạo này hoa hồng trong sân đã nở, cháu đã bảo quản gia hái một ít."

Bà nội Trì nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng ngửi thử, bà cụ mỉm cười: "Ừ, hoa hồng nhà trồng đúng là tươi hơn mua ở ngoài nhiều. Hôm nay cháu không phải làm gì sao? Sao lại đến bệnh viện?"

Đoàn Tri Diễn cười nói: "Không phải là đến để tặng hoa cho bà hay sao?"

Bà nội Trì không thèm tin anh nói, liếc mắt nhìn Trì Vân Tinh ở bên cạnh, bà cụ nói: "Cháu đến tìm Vân Tinh à?"

Khóe miệng Đoàn Tri Diễn cong lên: "Bị bà nội nhận ra rồi."

Bà nội Trì nhìn anh, cười nói: "Bà là người đã nhìn cháu lớn đấy, trong lòng cháu nghĩ gì bà lại không biết được sao?"

Đoàn Tri Diễn đến tìm Vân Tinh ra ngoài chơi, trong lòng bà nội Trì thật sự rất vui.

Đối với bà cụ, người trẻ phải ra ngoài nhiều hơn, chứ không phải ở trong bệnh viện ở bên cạnh mình cả ngày.

[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ