Chương 27: Bạch liên hoa

221 20 3
                                    

Lúc Hạ Hoài Minh nhận được điện thoại của Tống Cảnh, cũng là lúc gã đang bận chuyện ở công ty đến sứt đầu mẻ trán, hơn nữa Hạ Hoài Minh vừa nhớ ra mình thành ra thế này một phần cũng là nhờ có Tống Cảnh ban tặng, cho nên thái độ lúc gã nói chuyện điện thoại với Tống Cảnh rất khó chịu.

"Có gì thì nói nhanh đi." Giọng nói của Hạ Hoài Minh vô cùng lạnh lẽo.

Giọng nói nức nở của Tống Cảnh ở đầu dây bên kia truyền đến: "Hoài Minh... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây, anh có cách nào không, để bọn họ dìm chuyện này ra xuống khỏi Hot search đi, em cũng sắp điên rồi..."

Hạ Hoài Minh có cách gì nữa chứ?

Bây giờ gã lo chuyện công ty mà còn lo không xong, làm gì có thời gian mà quan tâm đến chuyện trên mạng.

"Chỉ có chuyện này thôi sao?" Hạ Hoài Minh không chút kiên nhẫn: "Không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy trước."

"Chờ đã, còn có việc..." Giọng nói của Tống Cảnh nghe vô cùng tủi thân.

"Nói." Hạ Hoài Minh nói.

Tống Cảnh sắp xếp từ ngữ chút mới nói: "Là thế này, Hoài Minh à bây giờ chuyện đã thế này rồi, chúng ta phải nghĩ cách làm sao để giải quyết vấn đề. Thật ra chúng ta cũng không phải không thể để dân mạng im miệng, chỉ cần Khê Niên tha thứ cho chúng ta, chuyện này không phải dễ xử lý hơn rồi sao? Nhưng muốn Khê Niên tha thứ cho chúng ta thì cũng không đơn giản..."

Hạ Hoài Minh im lặng trong chốc lát.

Tất nhiên gã ta hy vọng Diệp Khê Niên có thể tha thứ cho mình, dù sao gã cũng có mấy phần thật lòng với Diệp Khê Niên.

Nhưng vấn đề bây giờ là, cho dù gã có gọi cho Diệp Khê Niên thế nào, người kia cũng không bắt máy.

Xem ra lần này Diệp Khê Niên thật sự tuyệt tình rồi, cho nên cậu mới không muốn nghe điện thoại.

Theo ý định ban đầu của Hạ Hoài Minh, gã định đợi đến lúc xử lý xong chuyện trong công ty, sẽ lập tức tìm Diệp Khê Niên để xin lỗi.

Diệp Khê Niên thích mình như vậy, chỉ cần mình cầu xin cậu, cậu chắc chắn sẽ mềm lòng.

Tống Cảnh muốn thì đi theo xin lỗi, đương nhiên như vậy là tốt nhất.

"Cậu định làm gì?" Hạ Hoài Minh hỏi.

Tống Cảnh khẽ hít một hơi rồi nói: "Con người Khê Niên dễ mềm lòng, anh cũng biết đấy. Em nghĩ hai chúng ta cùng nhau đi xin lỗi trước, cho dù cậu ấy có đánh cũng được, mắng cũng được, chúng ta đều sẽ chấp nhận. Hơn nữa, em cũng nhận toàn bộ sai lầm là do mình, như vậy chắc chắn Khê Ninh cũng sẽ quay lại với anh."

Hạ Hoài Minh nghe vậy thì hai mắt sáng lên: "Ý cậu là..."

"Nhưng em có một điều kiện." Tống Cảnh nói.

"Điều kiện gì?"

Tống Cảnh cắn răng nói: "Anh sang tên căn nhà ở trung tâm thành phố cho em." Dừng lại một chút, Tống Cảnh mới nói tiếp: "Hoài Minh, em ở bên cạnh anh lâu như vậy, cho đến bây giờ em cũng chưa đòi hỏi gì ở anh. Nhưng nhờ em mà anh và Khê Niên có thể quay lại với nhau, em đã hy sinh đến như thế rồi, cho nên..."

[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ