Chương 51: Sân vườn khác

330 31 1
                                    

Trì Vân Tinh gần như là bật dậy khỏi ghế, đứng lên xong thì liên tục lùi về sau tận mấy bước mới đứng vững được.

Đoàn Tri Diễn quay đầu nhìn người đứng trước cửa sổ sát đất, mày chợt nhíu lại, giọng điệu hơi bất lực: "Mẹ nói với con là mai đến, không phải hôm nay."

Người phụ nữ ấy hất mái tóc ra phía sau, cười nói: "Không phải tại mẹ nhớ con sao? Nhưng cũng may là mẹ đến vào hôm nay, nếu không thì..."

Bà ấy không nói hết câu nhưng ngập tràn sự trêu ghẹo.

Đoàn Tri Diễn biết bà ấy hiểu lầm, lập tức cảm thấy đau đầu, anh ấn huyệt thái dương một lát rồi mới nói: "Chúng con đang tập diễn với nhau, còn nữa, mẹ dọa Vân Tinh sợ rồi."

Dụ Thu vốn định nói là bà ấy không tin là diễn đâu, nhưng sau khi nghe thấy hai chữ "Vân Tinh" thì sự chọc ghẹo trong mắt bà ấy chợt mất sạch, bà ấy khó tin nhìn Trì Vân Tinh bên cạnh, giọng nói run rẩy lộ rõ: "Con nói là..."

Đoàn Tri Diễn đứng dậy, vỗ nhẹ lên lưng Trì Vân Tinh vẫn còn hơi cứng đờ, giới thiệu cho Dụ Thu: "Em ấy là Vân Tinh." Dừng một lát, anh lại nhìn sang Trì Vân Tinh, giọng điệu dịu dàng hơn, mang theo ý an ủi: "Bà ấy là mẹ anh, xin lỗi vì đã làm em sợ."

Lúc này Trì Vân Tinh mới khôi phục tinh thần từ trong cơn hoảng sợ, Đàm Dao từng nhắc Dụ Thu với Trì Vân Tinh nên cậu biết bà ấy. Cậu ngước mắt quan sát người phụ nữ trước mặt mới phát hiện Dụ Thu trông hơi quen, như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

"Dì Dụ." Trì Vân Tinh hít nhẹ một hơi, chào Dụ Thu trước.

Bỗng dưng đôi mắt Dụ Thu ửng đỏ.

Bà ấy gần như là chạy qua ôm chầm lấy Trì Vân Tinh, giọng nói run lên: "Vân Tinh, cuối cùng cục cưng Vân Tinh của dì cũng quay về rồi..."

Trì Vân Tinh bị bà ấy ôm không kịp đề phòng, hơi lúng túng nhìn Đoàn Tri Diễn bên cạnh.

Đoàn Tri Diễn thấy nhức đầu, thò tay kéo Dụ Thu ra: "Mẹ, mẹ đừng làm Vân Tinh sợ nữa."

Dụ Thu nghe vậy bèn vội vàng buông tay ra, đôi mắt khá giống Đoàn Tri Diễn đong đầy nước mắt, hơi có lỗi nhìn Trì Vân Tinh: "Xin lỗi Vân Tinh, dì kích động quá, không làm con sợ chứ?"

Không thể phủ nhận rằng Trì Vân Tinh đã thật sự bị dọa sợ, nhưng cậu lại lắc đầu: "Không ạ."

Đôi mắt đỏ hoe của Dụ Thu lại càng đỏ hơn.

Bà ấy giơ tay kéo tay Trì Vân Tinh lên xuống quan sát tỉ mỉ, giọng nói vương chút nghẹn ngào: "Nghe nói Vân Tinh của chúng ta trở về từ lâu rồi nhưng dì cứ bận việc mãi, gần đây mới rảnh để về... Chớp mắt, Vân Tinh đã lớn thế này rồi..."

Nói xong, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt bà ấy.

Đoàn Tri Diễn liếc thấy cảnh này, biết chỉ có thể dừng bài học hôm nay tại đây thôi.

Anh cầm kịch bản lên, nói với hai người họ: "Vào nhà trước đã."

Dụ Thu gật đầu, kéo Trì Vân Tinh đi vào trong.

Đoàn Tri Diễn đi phía sau, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trì Hi Văn: [Mẹ tớ về rồi.]

––––––––––––

[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ