Chương 36: Chuyện lúc nhỏ

413 41 0
                                    

Lúc Trì Hi Văn cùng cảnh sát Vương đến, tiếng khóc trong phòng làm việc vẫn chưa dứt.

Trì Hi Văn nhìn thấy cảnh này, hốc mắt lại đỏ lên, hắn quay sang xin lỗi cảnh sát Vương: "Xin lỗi, cảnh sát Vương..."

Cảnh sát Vương cũng thấy cảnh này nhiều rồi, ông ấy xua tay nói: "Không sao."

Ông ấy đã theo vụ án này hơn mười năm, bây giờ cuối cùng cũng tìm được đứa trẻ mất tích năm đó, người một nhà có thể đoàn viên, trong lòng cảnh sát Vương cũng mừng thay cho họ.

Cơ mà chuyện bọn họ đề nghị đổi tên, tạm thời vẫn chưa làm được.

Bây giờ vụ án vẫn còn đang được điều tra, mặc dù cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ liên quan, chứng minh ba mẹ Diệp có liên quan đến việc mua bán trẻ con, nhưng ba mẹ Diệp vẫn không khai ra gì cả.

Bọn họ không khai ra thì vẫn phải thẩm vấn tiếp. Chỉ khi bọn họ thừa nhận mình phạm tội, kết hợp với những chứng cứ mà cảnh sát nắm giữ, mới có thể đưa ra tòa được.

Đến lúc đó Trì Vân Tinh mới có thể được đưa vào hộ khẩu rồi đổi tên.

Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, bọn họ không cần quá lo lắng.

Nghe cảnh sát Vương nói vậy, vẻ mặt của người trong nhà đều hơi ủ rũ.

Cảnh sát Vương thấy vậy, bèn nói: "Bây giờ cũng không còn sớm, hay mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Mọi người cứ yên tâm, nếu vụ án có bất kỳ tiến triển nào, tôi sẽ liên lạc với mọi người trước."

Trì Lăng và Đàm Dao cùng nhìn nhau, Trì Lăng nói: "Vậy thì làm phiền cảnh sát Vương."

"Làm phiền gì đâu?" Cảnh sát Vương mỉm cười đứng dậy, tiễn cả nhà ra ngoài.

Trì Hi Văn lái xe, Trì Lăng ngồi ở ghế phụ, còn Trì Vân Tinh và Đàm Dao ngồi ở ghế sau.

Lúc khởi động xe, Trì Hi Văn không nhịn được liếc nhìn kính chiếu hậu, vừa hay nhìn thấy Trì Vân Tinh cũng đang nhìn hắn.

Mắt Trì Hi Văn nóng lên, đành phải cuống quít cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt.

"Sao vậy?" Đàm Dao không nhịn được hỏi: "Nếu không thì để mẹ gọi tài xế nhé?"

Trì Hi Văn cố nhịn không khóc, nặng nề lắc đầu: "Không sao, để con lái về." Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Chỉ là con đột nhiên nhớ đến hôm lấy bằng lái xe con đã ước một chuyện, mẹ còn nhớ chứ?"

Sống mũi Đàm Dao cay cay, sao bà lại không nhớ chứ?

Trì Lăng cũng cười khẽ một tiếng.

Trì Vân Tinh nhạy bén nhận ra rằng điều ước của Trì Hi Văn có lẽ cũng liên quan tới cậu.

Quả nhiên, cậu nghe Trì Hi Văn nhắc đến với vẻ hoài niệm: "Lúc ấy con ước, hy vọng chúng ta có thể tìm được Vân Tinh sớm một chút, như vậy, con có thể chở cả nhà chúng ta ra ngoài, người đi làm, người đi học."

Mắt Đàm Dao lập tức long lanh, bà cười nói: "Ừ, hôm nay cuối cùng con cũng thực hiện được điều ước rồi."

"Vâng." Trì Hi Văn rất vui: "Chỉ là con không thể đưa Vân Tinh đi học nữa."

[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ