Chương 35: Trì Vân Tinh

238 24 7
                                    

Sau khi sống lại, Diệp Khê Niên vẫn không quen với việc tiếp xúc quá thân mật với người khác, nhưng cậu cũng không ngờ, cậu lại không hề bài xích cái ôm của Trì Hi Văn.

Có lẽ là bởi vì câu nói vừa rồi của Trì Hi Văn, cũng có thể là vì cái ôm này quá ấm áp. Chỉ là được Trì Hi Văn nhẹ nhàng ôm vào lồng ngực, đã khiến Diệp Khê Niên cảm thấy vô cùng yên tâm, giống như có được sự bảo vệ vô cùng vững chắc, không phải lo sợ gặp phải công kích bất ngờ hay tổn thương.

Cho nên cậu mới không thể đẩy ra được.

Tiếng tim đập quá lớn, giống như ở ngay bên tai của Diệp Khê Niên vậy.

Diệp Khê Niên chợt nhớ đến câu nói
vừa nãy của Trì Hi Văn: "Về nhà với anh."

Hắn đã nói là về nhà.

Những lời này có sức cám dỗ quá lớn đối với Diệp Khê Niên.

Đời trước cậu cực khổ vùng vẫy cả đời, cũng không tìm được ngôi nhà thuộc về mình.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, cậu có nhà, hơn nữa còn gần trong gang tấc.

Nhưng Diệp Khê Niên còn chưa kịp nghĩ phải trả lời Trì Hi Văn thế nào, điện thoại di động trong tay cậu vang lên.

Lúc này Trì Hi Văn cũng ổn định lại tâm trạng, vội buông tay không ôm Diệp Khê Niên nữa.

Diệp Khê Niên rũ mắt, thấy tên người gọi trên điện thoại.

Là điện thoại của Dư Quân.

"Em... Em nghe điện thoại trước." Giọng nói Diệp Khê Niên khàn khàn.

Trì Hi Văn híp mắt cười, hắn vỗ nhẹ lên vai của Diệp Khê Niên: "Đi đi, anh đi tìm ba mẹ, nói với bọn họ em đã ra ngoài rồi, cảnh sát Vương vừa gọi họ đến phòng làm việc, cho nên chỉ có anh chờ em ở ngoài thôi."

Diệp Khê Niên biết hắn muốn nói, người nhà đều đang chờ cậu.

Diệp Khê Niên rũ mắt gật đầu, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Trì Hi Văn nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Diệp Khê Niên dần biến mất, hắn nhìn sang Tạ Y ở bên cạnh: "Hôm nay cô vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện trên mạng..." Dừng lại hồi lâu, Trì Hi Văn mới nói tiếp: "Tạm thời đừng trả lời, tôi sẽ nói với Khê Niên sau. Còn việc có muốn trả lời hay không, cứ để em ấy quyết định."

Tạ Y khẽ gật đầu, nếu Trì Hi Văn đã nói như vậy, cô ấy cũng không cần lo lắng nữa. Vì vậy, cô ấy bèn xoay người đi đến một phòng làm việc khác, tìm được Sở Văn đã ngủ đưa hắn trở về.

––––––––––––

Diệp Khê Niên hắng giọng rồi mới nghe điện thoại: "Alo, cô Dư."

Dư Quân nghe tiếng của Diệp Khê Niên, sự căng thẳng trong lòng cũng vơi bớt: "Khê Niên, rốt cuộc con cũng nghe điện thoại rồi."

"Xin lỗi cô." Diệp Khê Niên ngượng ngùng cười một tiếng: "Hôm nay có chút việc, con vẫn đang xử lý."

"Ừ, cô biết xảy ra chuyện gì mà." Dư Quân bình tĩnh nói: "Cô gọi điện cho con, cũng là vì chuyện này."

[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ