Chương 21: Gọi tôi là anh Đoàn

231 21 1
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Khê Niên một mình đến đồn cảnh sát.

Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn quyết định tạm thời không nói cho Tạ Y.

Thứ nhất, đây vốn là vấn đề của gia đình cậu. Thứ hai, là Diệp Khê Niên cũng không chắc cậu có thể trở về gia đình đó hay không.

Mặc dù hiện tại Diệp Khê Niên đã có ý định rời khỏi nhà họ Diệp nhưng thời cơ vẫn chưa đến, cậu đành phải chờ đợi. Lúc đó nói cho Tạ Y sau cũng không muộn.

Bởi vì đã hẹn trước với cảnh sát Vương nên mọi thứ đã được tiến hành một cách nhanh chóng.

Sau khi làm xong bản ghi chép, cảnh sát Vương dẫn Diệp Khê Niên đi lấy mẫu ADN, toàn bộ quá trình cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Cân nhắc đến thân phận của Diệp Khê Niên, cảnh sát Vương lại chu đáo tiễn cậu đến trước cửa đồn cảnh sát.

Mặc dù Diệp Khê Niên luôn miệng không cần phiền phức như vậy, nhưng cảnh sát Vương vẫn kiên quyết đưa cậu đến cửa.

Dù hiện tại Diệp Khê Niên cũng không tính là nổi tiếng lắm nhưng để giảm bớt những rắc rối không đáng có, cậu vẫn đội mũ và đeo khẩu trang.

Hai người đứng ở cửa đồn cảnh sát vừa trò chuyện vừa chờ xe taxi, chỉ chốc lát sau Diệp Khê Niên đã nhận được điện thoại của tài xế taxi.

"Alo?"

"Alo, cậu có thể băng qua đường được không? Tôi chờ cậu ở bên này." Tài xế nói trong điện thoại, giống như sợ Diệp Khê Niên từ chối, hắn lại nói tiếp: "Không phải là tôi không muốn lái xe qua đó mà do ở bên cạnh cậu có chiếc Rolls-Royce đang đậu, tôi sợ không cẩn thận quẹt phải nên làm phiền cậu đi vài bước sang bên đường giúp tôi với."

Nghe tài xế nói, Diệp Khê Niên mới ngẩng đầu nhìn về phía trước bên phải, quả nhiên đúng như lời hắn nói, chỗ đó đang đỗ một chiếc siêu xe.

Diệp Khê Niên bất đắc dĩ cười, gật đầu nói: "Được rồi, chờ tôi một chút tôi sẽ đến ngay."

Cúp điện thoại, Diệp Khê Niên nói lời tạm biệt với cảnh sát Vương. Cậu đi qua đường dành cho người đi bộ, lên xe.

Vừa ngồi xuống, tài xế đã quay đầu xin lỗi Diệp Khê Niên: "Xin lỗi vì bắt cậu phải đi qua chỗ tôi nhé."

Diệp Khê Niên cười xua tay: "Không sao đâu."

Tài xế cười cười, nhìn Diệp Khê Niên qua kính chiếu hậu, vừa khởi động xe vừa nói: "May là cậu thông cảm chứ tôi là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".

"Sao thế?" Diệp Khê Niên khó hiểu: "Chẳng lẽ lúc trước anh..."

Sắc mặt tài xế có phần nặng nề, gật đầu: "Nhưng may lần đó tôi không cần phải chịu trách nhiệm. Cho nên từ đó về sau, mỗi lần thấy loại xe kiểu đó tôi thường tránh xa xa ra."

Diệp Khê Niên nghe vậy thì mỉm cười, không nhịn được quay đầu liếc nhìn chiếc xe sang trọng bên kia đường. Xe taxi đã khởi động, Diệp Khê Niên cũng chỉ thấy mờ mờ.

Điều cậu không biết là trong khoảnh khắc xe taxi rời đi, cửa sổ của chiếc xe cũng được hạ xuống từ từ.

Bên trong xe là Đàm Dao khóc không thành tiếng, ngồi trên ghế lái là Trì Lăng hốc mắt ửng đỏ.

[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ