Chương 64: Cậu muốn ôm tớ

191 22 5
                                    

Hai người cũng không ôm lâu, Trì Vân Tinh không dám kéo dài thời gian, cậu sợ mình sẽ không cẩn thận mà đắm chìm sâu hơn.

Sau khi chủ động buông Đoàn Tri Diễn ra, Trì Vân Tinh cũng không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nói: "Chúng ta vào trong trước đã."

Dường như Đoàn Tri Diễn không phát hiện Trì Vân Tinh đang không giống bình thường, anh gật đầu nói: "Được."

Thấy hai người đi vào, người giúp việc trong nhà mới đi đến, hỏi hai người muốn ăn gì.

Trì Vân Tinh hỏi Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn ăn cơm chưa?"

Đoàn Tri Diễn lắc đầu: "Chưa."

Trì Vân Tinh nghe vậy thì hai mắt sáng lên: "Vừa hay em cũng chưa ăn, vậy trưa nay để em làm cơm nhé?"

Đoàn Tri Diễn nghe vậy thì lộ vẻ kinh ngạc: "Nấu cơm cho anh ăn à?"

"Không phải em đã đồng ý với anh rồi sao?" Trì Vân Tinh cười nói: "Anh nghỉ ngơi trước đi, em làm nhanh lắm."

Đoàn Tri Diễn không nghỉ, mà đi vào nhà bếp theo Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh nhìn Đoàn Tri Diễn đi theo, không nói gì, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên một chút.

Dù sao Đoàn Tri Diễn cũng vừa mới xuất viện, hôm nay Trì Vân Tinh làm thức ăn khá thanh đạm, còn làm canh sườn.

Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh xem một hồi, thật sự không nhịn được hỏi: "Đều không thêm ớt hả?"

Không giống với Trì Vân Tinh không ăn được cay, Đoàn Tri Diễn lại rất thích ăn cay.

Trì Vân Tinh trả lời: "Anh vừa xuất viện mà?"

Đoàn Tri Diễn hơi buồn cười: "Vân Tinh, anh đi trị liệu tâm lý, không phải đi chữa bệnh dạ dày."

Trì Vân Tinh: "..."

Trì Vân Tinh đỏ mặt, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Nhưng anh thật sự bị bệnh dạ dày mà, bị bệnh dạ dày thì phải ăn ít cay."

Đoàn Tri Diễn yên lặng trong chốc lát, sau đó xoay người mở tủ lạnh, lấy ra một hộp ớt xanh không quá cay đưa cho Trì Vân Tinh: "Thêm vào một chút nhé?"

Khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, Trì Vân Tinh nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Đoàn Tri Diễn một lát, sau đó mới quay đầu đi.

Lông mi của Đoàn Tri Diễn rất dài, lúc anh nhìn Trì Vân Tinh, tia sáng chiếu lên đó như để lại một chút bóng mờ, giọng nói từ tính của anh bây giờ lại càng trầm thấp hơn: "Chỉ thêm một chút thôi, có được không?"

Giọng điệu này cực kỳ giống như đang thủ thỉ với người yêu, Trì Vân Tinh bị suy nghĩ này kích thích, cậu vội vàng đưa tay nhận hộp ớt, cố nén run rẩy nói: "Chỉ thêm một chút thôi đấy!"

Đoàn Tri Diễn chợt cười tươi rói: "Được, dù sao em cũng không thể ăn cay."

Trì Vân Tinh xoay người, xoa xoa gương mặt đang nóng lên của mình, bỏ thêm chút ớt vào trong nồi.

Ý cười trên miệng Đoàn Tri Diễn chợt nhiều hơn.

––––––––––––

Đến khi hai người ăn cơm xong, đã là bốn giờ chiều.

[ĐM/EDIT] Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang tìm vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ