Tập 11: Hãy để tôi hiểu em

471 68 10
                                    

Pond cho nhóm người đi cùng mình giải tán rồi kéo tay Phuwin đến một nhà hàng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Hai người được nhân viên dẫn vào một phòng riêng.

- À, trả thẻ cho anh này - Phuwin đẩy chiếc thẻ đen về phía Pond.

- Sao thế, đã mua được gì đâu? 

- Chắc là tôi tặng thứ khác thôi, không có tâm trạng mua đồ nữa.

Pond đẩy chiếc thẻ ngược lại về phía cậu. - Cho cậu rồi thì là của cậu, cứ cầm lấy đi. 

- À, thế thì tôi đành nhận vậy. - Phuwin cười tươi rói, cất tấm thẻ đi rồi với tay lấy quyển menu. 

Phuwin chăm chú lật qua lật lại cuốn menu tìm kiếm món mình muốn ăn, còn Pond ngồi bên đối diện thì lặng lẽ nhìn cậu. Thật thú vị, là một người khác hẳn so với người trước kia, anh thầm nghĩ. Nếu như là Phuwin kia thì đã làm ầm làm ỹ lên rồi, người kia chỉ sợ cả thế giới không biết mình là chồng của anh. 

Anh nghĩ về Phuwin cũ. Cậu luôn cố gắng thể hiện những mặt cậu nghĩ là tốt nhất của mình trước mặt anh dù nhiều khi những việc ấy dưới ánh mắt của người ngoài đều như trò hề. Cậu sẽ bày ra tính cách dịu ngoan thậm chí có phần hèn mọn lấy lòng với anh nhưng cậu không quan tâm người ngoài nghĩ cậu thế nào. Mọi người xung quanh đều bảo anh cậu là người hung hăng càn quấy, muốn có bao nhiêu thần kinh thì có bấy nhiêu thần kinh. Từ trước đến giờ Pond vẫn không hiểu, tại sao một gia đình như gia đình cậu lại sinh ra một "Phuwin" như thế. Một người được lớn lên trong môi trường được bao bọc không thiếu một thứ gì lại có thể sinh ra loại tính cách chiếm hữu kì quặc này. Dù thực sự loại tính cách này của "Phuwin" kia rất hữu dụng với anh. Còn Phuwin trước mặt anh thì sao, đằng sau cái vẻ lười biếng bất cần mà cậu luôn tỏ ra, cậu là con người như thế nào? Pond nhìn gương mặt giống y hệt gương mặt mà mười mấy hai mươi năm nay anh vẫn nhìn, nhưng không hề thấy bóng dáng của người cũ trong đó nữa. Trong đầu Pond có rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển liên tục, nhưng bên ngoài vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi. 

- Anh đang nghĩ gì thế? - Tiếng gọi của Phuwin gọi anh tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ kia.

- Tại sao cậu lại hỏi thế? - Pond hỏi lại

- Nhìn ra được mà, trông thì có vẻ vẫn thế, nhưng mà ánh mắt anh tan rã lắm rồi, chắc là bay xa lắm rồi đi. - Cậu đáp - Tôi muốn ăn thứ này - Vừa nói cậu vừa chỉ vào cuốn Menu. Pond gật đầu, anh đặt món rồi cho mọi người ra ngoài.

Pond sửng sốt, kể cả ông nội, người đã nuôi lớn anh cũng không phải lúc nào cũng đọc được biểu cảm của anh, thế mà cái người mới quen không được mấy bữa này lại nhìn ra sao?

- Cậu với "Phuwin" kia không giống nhau - Anh buột miệng nói. 

- Ồ - Phuwin ngẩng mặt nhìn anh - Khác thế nào cơ?

- Không giống nhau chút nào. Người kia thích nhiều thứ, những thứ cậu ấy muốn đều phải được đưa đến trước mặt cậu ấy ngay, thế nhưng khi những thứ ấy được đưa đến rồi, cậu ấy lại không thích chúng nữa. Cậu thì khác, trông cậu có vẻ không thích nhiều thứ, thế nhưng cậu biết rất rõ cậu muốn cái gì. Người kia có rất nhiều bộ mặt, với tôi cậu ấy bày ra một bộ mặt, với người khác lại là một bộ mặt khác. Cậu thì không giống thế. Cậu đối xử với mọi người khác nhau, nhưng bên trong đấy vẫn là cậu. - Pond trả lời.

Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ