Tập 14: Trên đời này có hai chuyện rất buồn

387 57 10
                                    

- Em Phuwin, em cứ bình tĩnh đã. Chúng tôi gọi em đến đây chỉ để làm rõ mọi chuyện thôi. Nếu như em không hề gian lận. Chừng tôi đương nhiên sẽ công nhận kết quả của em. Hơn nữa còn phải khen thưởng em vì kết quả tiến bộ vượt bậc, đáng đem ra làm gương cho các sinh viên khác. - Một giáo viên khác vội vàng lên tiếng giảng hòa. Đến cả người nhà cũng lôi ra rồi. Còn ép nữa mất việc như chơi. Bình thường cũng không thiếu sinh viên gian lận. Bắt một đứa mà để mất cả công việc khó khăn lắm mới kiếm được thì chẳng đáng. Thời buổi khó khăn nữa.
Những người khác cũng gật gù hưởng ứng. Phuwin nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Cậu biết thừa những người trong căn phòng này, trừ thằng Dunk hên xui ra thì chẳng có lấy nổi một người tin là cậu không gian lận. Cậu cũng lười phản bác.

- Thế là xong rồi ạ? - Cậu hỏi.
- Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự việc lần này đã làm ảnh hưởng đến em. Chúng tôi sẽ giữ nguyên điểm số như trước đây của em. Cũng cảm ơn em đã hết sức phối hợp.
- Thế còn người đã vu khống em thì sao ạ?
- Mày đang nói ai vu khống?
Phuwin liếc nhìn người vừa mới gào lên. - Nói cậu đấy, người gì vừa đần vừa chậm hiểu.
Phụt, thằng Dunk bật cười ngay bên cạnh. - Phép lịch sự tối thiểu của mày đâu mất rồi hả.
- Dùng phép lịch sự với loại người này đau đớn cho phép lịch sự của tao lắm mày. - Cậu trả lời Dunk rồi nói tiếp - Vụ việc lần này, nói nhẹ nhàng thì là tổn hại tinh thần của em, nói nặng hơn một chút thì là tổn hại danh dự của em, nặng hơn nữa thì là đang xúc phạm giáo dục của gia đình em, làm tổn hại thanh danh của gia đình em. Với em thì không sao, nhưng em cũng không biết được là bố mẹ em sẽ nghĩ thế nào về chuyện này. 

- Em Phuwin, chuyện này không cần phải làm lớn lên đâu, cũng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, chúng ta giải quyết riêng với nhau là được rồi. - Các giảng viên cũng vội vàng khuyên can.

- Mày bớt lôi gia đình mày vào đi. Không có gia đình thì mày là cái thá gì chứ? - Tên sinh viên nói bằng chất giọng run rẩy cho thấy cậu ta đang sợ hãi.

- Thì đúng rồi, không có gia đình thì có khi tôi sẽ thành người như cậu cũng nên, thế nên tôi biết ơn bố mẹ tôi nhiều lắm. - Phuwin thản nhiên đáp - Quay lại vấn đề chính. Cậu vì thù ghét cá nhân mà cứ thế đi tìm giáo viên nói rằng tôi gian lận. Nếu như bị công bố ra, sẽ có dấu trong hồ sơ của tôi, ảnh hưởng đến bản thân tôi sau này thì không nói. Nhưng đây sẽ là vết nhơ cho gia đình tôi. Từ trước đến giờ tôi có thể là một kẻ thất bại, thế nhưng tôi không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến gia đình mình, đó là giáo dục cơ bản của tôi. Cậu bảo là tôi gian lận thì tôi phải gian lận hay sao. Nếu như bây giờ tôi đến gặp cảnh sát và bảo cậu là tội phạm giết người hàng loạt thì cậu chắc chắn là một kẻ giết người hàng loạt hả. Tôi đã nói đến thế này rồi thì ít ra tôi cũng xứng đáng một câu xin lỗi từ cậu chứ hả? 

- Mày...

Một người khác ở trong phòng kéo tay cậu ta thì thầm gì đó. Một lúc sau cậu ta cũng chịu nghiến răng nói ra lời xin lỗi.

- Tao xin lỗi vì đã đổ oan cho mày, lần sau sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa. Thế đã được chưa. 

- Thực ra thì chưa đâu, nhưng tôi phí quá nhiều nước bọt với người như cậu rồi. Cũng không biết cậu ghen tị gì ở tôi mà phải làm đến mức này. Ngoài gia cảnh tốt, bên ngoài đẹp trai, bên trong một đống tiền ra thì tôi có cái gì đâu cơ chứ. Cậu còn không phải khinh tôi vì kết quả học tập trước đây của tôi không tốt à. - Phuwin nhún vai thở dài.

Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ