Phuwin thấy mình đang đứng giữa một vùng không gian xa lạ. Trên đầu cậu có một chiếc đèn nhỏ không biết từ đâu ra chỉ đủ chiếu sáng một vùng nhỏ xung quanh cậu. Trước mặt cậu dựng một tấm gương. Tấm gương không hề phản chiếu hình ảnh bản thân cậu mà chỉ có một màn sương mù. Một lúc sau màn sương mù trong gương mới tụ lại thành một hình bóng giống y hệt cậu. Phuwin tiến lên một bước để nhìn cho kĩ hơn, cậu thử cử động nhưng người trong gương chỉ đứng yên lạnh lùng nhìn cậu.
"Cái gì đây chứ? Mất điện có một lúc thôi mà gặp quỷ thật hay gì? Bây giờ có tự tát một cái thì có tỉnh lại không nhỉ?" Phuwin thầm nghĩ.
- Thấy sao? - Người trong gương hỏi Phuwin.
"Má nó, hình ảnh phản chiếu trong gương biết nói ạ. ghê zl!!!"
- Thấy... Thấy cái gì?
- Sống cuộc sống của tao bấy lâu nay mày thấy sao? - Người trong gương gằn giọng hỏi.
Phuwin rợn cả người. Đây là Phuwin kia - Chủ nhân thật sự của thân xác này.
- Ý cậu là gì? - Phuwin hỏi ngược lại.
- Những điều tao nói khó hiểu với mày đến thế à. Mày đang ăn của nhà tao, mặc của nhà tao, cuộc sống mà mày đang sống vốn là cuộc sống của tao. Là mày đã cướp đi cuộc sống của tao. Bố mẹ tao, bạn bè tao, cả P'Pond của tao nữa. - Phuwin trong gương vừa lườm cậu vừa chậm rãi nhả từng chữ một.
- Này, cậu ăn nói cho tử tế nhé. Cậu đâu thể đổ lỗi cho tôi vì mọi chuyện đã xảy ra được. Tôi cũng có cuộc đời của mình, tôi đâu muốn mọi chuyện xảy ra thế này đâu. Cậu có biết tôi phải cố gắng đến mức nào mới có thể quen được với cuộc sống bây giờ hay không. Cậu có biết cảm giác mỗi ngày trải qua tôi đều như đang trên băng mỏng là như thế nào không. Chắc cậu không thể hiểu được đâu. Một thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ đã hô mưa gọi gió như cậu thì làm sao mà hiểu được. - Phuwin phản bác.
- Thiếu gia ngậm thìa vàng - Phuwin kia bật cười. - Thiếu gia ngậm thìa vàng mày nói bây giờ chỉ là một cô hồn vất vưởng. Còn kẻ đang sống bây giờ là một tên trộm hèn hạ không khác gì chuột gián. Mày đã cướp đi tất cả của tao!
- Nếu mà có thể trả lại thân xác này cho cậu thì tôi cũng được phép là trả luôn đấy. Ai muốn đi đâu cũng bị coi như một đứa nhà giàu ăn hại đâu. - Nói người khác là chuột gián là quá đáng lắm nhé. Phuwin hằn học nghĩ. Bao nhiêu sợ hãi ban đầu bay biến hết trơn thay thế vào đó là sự giận dữ.
- Mày thì biết cái gì. Ngoài tiền ra tao chẳng có gì hết. Bao nhiêu lâu nay tao không thể có được tình yêu của P'Pond, thế nhưng một tên ma quỷ vô danh như mày chẳng bao lâu đã cướp đi anh ấy. Mày có thấy có lý không. - Phuwin kia tức giận chất vấn.
- Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta lại không ưa cậu. Ngoài tiền ra cậu không có gì hết ư? Thế còn bố mẹ đã yêu thương cậu thì sao, còn bạn bè đã hết lần này đến lần khác bao che cho cái kiểu cư xử chẳng ra sao của cậu thì sao hả. Não yêu đương chết tiệt. P'Pond P'Pond. Biết mỗi P'Pond. Không, cậu cũng chẳng quan tâm gì P'Pond hết. Cậu là kẻ ích kỉ chỉ quan tâm bản thân mình thôi. Cậu coi P'Pond như vật sở hữu của mình, không chịu nổi cảm giác một người gắn cái mác của cậu lại trở thành của người khác. Cậu chỉ biết rằng mình phải có được anh ấy, cậu có biết P'Pond muốn gì hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!
FanficCP: Tổng tài trong ngoài không đồng nhất Pond x Sinh viên đại học vừa giỏi vừa lười Phuwin Phuwin có một ông chồng kín như hũ nút, rồi một ngày cậu phát hiện ra, hình như ông chồng của mình cũng không có bình thường như mình vẫn tưởng? "Ông xã hình...