Tập 10: Cảm giác được chở che

457 59 7
                                    


- Cậu... cậu đừng có tưởng lôi một tấm thẻ đen ra là doạ được tôi, ai biết cậu lấy cái thẻ đấy từ đâu ra, cũng đâu có ai biết là thật hay giả đâu. - Người phụ nữ lắp bắp nói.

- Tôi nói cô này, biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tuy là trong trường học hay dạy là đừng có giấu dốt, nhưng mà cô cũng không cần phải cố gắng chứng minh mình thiếu kiến thức đến thế đâu đúng không? - Fourth tức cười đáp - Thật hay giả thì quẹt là biết. còn thẻ từ đâu ra, thì đâu có phải chuyện của cô. 

- Cậu...

- Tôi hỏi cô này - Phuwin lên tiếng - Tôi là ai?

- Tôi làm sao biết cậu là ai?

- Thế thì tại sao cô lại tỏ thái độ thù địch với tôi? - Phuwin lập tức hỏi lại. 

- Cậu... cậu đừng có làm loạn ở đây, tôi nói cho cậu biết, cậu cứ làm phiền các khách hàng khác như thế, phần tổn thất này cậu không đền nổi đâu. - Cô ta gân cổ lên cãi.

Mắt Phuwin lạnh hẳn đi.

- Trả lời câu hỏi của tôi. - Cậu nói - Tôi bước vào cửa hàng này, tôi không phải nhân viên, vậy thì tôi là ai?

- Khách... khách hàng?

- Theo logic đó, vậy cô là ai?

- Nhân viên?

- Nhiệm vụ của nhân viên không phải là tư vấn và phục vụ khách hàng hay sao?  Cứ cho như cô không thể làm nổi công việc của mình, thì tôn trọng người khác là điều tối thiểu chứ nhỉ. Rồi một cửa hàng như thế này tại sao lại nhận cô thế? 

- Thôi đi mày, phí thời gian của tao vờ lờ, không mua nữa, thiếu gì cái khác để mua. - Fourth cằn nhằn. 

- Mày để yên đấy, tao là ông hoàng thời gian, tao muốn có bao nhiêu thời gian thì có bấy nhiêu. Tao là con có bố có mẹ đàng hoàng tử tế, ra đường bị coi thường đến mức này, phải mày mày có chịu được không? - Phuwin lườm Fourth.

- Hổ, từ lúc tỉnh lại không thấy mày máu chiến thế này luôn, lên bạn tao, tao ủng hộ mày. - Fourth bật cười - Tôi nói thẳng nhé, tôi cũng chẳng bẩn tính đến cái mức mà sẽ kiện cô tội xúc phạm, nhưng mà vụ này bọn tôi cũng không để yên được. Gọi quản lý của cửa hàng đến đây, người có thẩm quyền, ai cũng được, đừng để chúng tôi soạn đơn than phiền về cô lên tổng công ty. Đến lúc đấy người đẹp mặt không phải bọn tôi đâu. - Fourth gằn giọng nói lại với người bán hàng. 

- Cậu... cậu đợi đấy. - Cô ta tức đến mức thở gấp, lồng ngực phập phồng. Cô ta quay sang bên gọi một cuộc điện thoại. Chỉ một lúc sau, một người đàn ông huênh hoang đi đến. Ông ta vừa bước vào cửa hàng, người phụ nữ kia đã xông thẳng đến nước mắt nước mũi rơi lã chã, trông có vẻ oan ức tận trời luôn. Ủa, đây là vừa ăn cắp vừa la làng đấy à. Đối với cô ta thì đúng là oan ức thật, cô ta làm bạn cái của cửa hàng trưởng rồi đi cửa sau vào đây. Người khác nhìn cô ta không vừa mắt nhưng cũng không dám tỏ thái độ quá nhiều, dù sao công việc cũng vẫn cần. Cô ta quen làm trời làm đất trong cửa hàng, đã bao giờ gặp phải trường hợp thế này đâu.

Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ