Tập 3: Cuộc sống hằng ngày của một kẻ mất trí làm vợ chủ tịch

589 65 2
                                    

Phuwin nằm dài trên giường cả ngày. Xem một chương trình TV hài hước rỗng tuếch chỉ vui chứ không có nội dung gì. Nếu có đói khát thì chỉ cần bấm chuông là sẽ có người giúp việc đem đồ ăn và nước uống đến tận nơi cho cậu, thậm chí còn được làm theo yêu cầu. Phuwin không quá quen với việc rảnh rỗi, dù sao cũng đã bận rộn suốt cả một kiếp trước. Thế nhưng thế này mới là sống chứ, dù sao cậu cũng cảm thấy mình sẽ nhanh chóng quen với cuộc sống làm một con ốc sên lười này thôi. 

Cả tuần nay rồi người chồng hờ kia của cậu đi công tác không về nhà. Nhưng trong nhà lúc nào cũng có người làm đi qua đi lại nên cũng không cảm thấy thiếu hơi người. Không về càng tốt, đỡ phải nghĩ xem trước kia chung sống với nhau thế nào. 

Bố mẹ có qua thăm cậu mấy lần, bác sĩ ghé hai ngày trước và nói cậu đã có thể quay trở lại sinh hoạt thường ngày. Nếu như sớm quay lại cuộc sống bình thường thì có thể trí nhớ của cậu cũng sẽ quay lại sớm hơn. "Tôi biết bác sĩ thì hay duy vật nhưng mà kí ức kia chết mất rồi, bây giờ bên trong thân xác này là một con người hoàn toàn khác. Tôi có cố nữa cố mãi thì đống kí ức kia cũng không có quay lại được đâu." Phuwin thầm nghĩ. 

Fourth đến vào buối sáng để đem sách vở cho cậu vì sắp đến kì thi giữa kì. Nó còn dặn là đề thi đợt này nghe nói là sẽ khó kỉ lục, có gì nếu mà thấy bất khả thi quá thì cứ bị ốm đi rồi thi sau. Để một sinh viên luật đem tài liệu đến cho rồi dặn dò như mẹ như thế, sự học của thân xác này phải tàn tạ đến mức nào. Phuwin thở dài dở sách vở ra, quào, còn mới nguyên luôn, chắc mới được mở ra căng lắm là hai lần mà khả năng cả hai lần đều không phải mình mở. Cũng may là mấy kiến thức này Phuwin đã học hết rồi, thi thố chắc cũng đơn giản thôi. Cậu đọc qua lại tài liệu một lần, lên trang web trường check lại lịch thi rồi vứt sách sang một bên, đấy thấy không, chăm thì khó chứ quen với sự lười thì lại đơn giản. 

Phuwin xuống nhà. Được ở nhà rộng thì thích thật đấy nhưng mà mỗi lần phải đi đâu thì mệt quá, lại còn dễ đi lạc nữa. 

-  Hôm nay có món gì thế ạ? - Phuwin hỏi một người giúp việc. Người phụ nữ không đáp lại nhưng sau đó bữa trưa vẫn được đặt một cách thô lỗ trước mặt cậu. Phuwin dần làm quen với việc mọi người trong nhà không thích cậu lắm. Chắc là tại vì nghĩ cậu cứ bám lấy ông chủ của họ. Chỉ có quản gia lâu năm của gia đình là vẫn tỏ thái độ lịch sự với cậu. Nhưng đồ ăn thì vẫn ngon, không phải nấu và dọn dẹp, cậu kệ người ta nghĩ cái gì về mình. 

Sau khi ăn xong, Phuwin định quay trở lại làm tổ trên giường của mình. Bây giờ cậu mới phát hiện ra chuyện giường chiếu là chuyện gây nghiện đến mức đó. Cứ nằm lên giường một cái là cậu không muốn đi đâu nữa luôn. Phuwin đang lạc trong suy nghĩ về cái giường King size lăn mấy vòng không rơi xuống thì chợt có tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng.

- Cậu đang định đi đâu thế?

- Làm chuyện giường chiếu. - Phuwin trả lời theo quán tính.

Sau một khoảng im lặng...

- Ồ, vậy cậu định làm chuyện giường chiếu với ai? - Giọng nói tiến sát gần đến cùng một hơi thở nóng rực phả thẳng vào tai cậu.

Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ