Phuwin bị giấc mơ quấy nhiễu nên thường tỉnh giấc vào ban đêm, cậu sẽ dậy tìm nước uống sau đó cậu sẽ ngồi xuống cạnh nguồn ánh sáng gần nhất mà cậu thấy được tức nơi Pond vẫn đang thức để làm việc rồi sáng hôm sau thấy mình tỉnh dậy trong vòng tay của anh. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài ngày, Phuwin nhận ra nếu như ở gần Pond, cậu sẽ không còn gặp ác mộng nữa, thế là mỗi tối thay vì về phòng thì cậu sẽ kiếm việc để ngồi gần anh. Hai người ai làm việc người nấy hầu như không nói gì với nhau, nhưng rồi Phuwin sẽ để mình ngủ quên, biết rằng Pond sẽ đưa cậu về nơi cậu có thể ngủ yên giấc. Pond dường như cũng nhận ra điều này, nên anh thường sẽ ngồi ở phòng khách nơi cậu dễ tìm thấy thay vì vào phòng làm việc như bình thường.
Phuwin bật chiếc đèn trang trí trong phòng khách mà Pond vẫn sử dụng. Cậu lật đi lật lại cuốn giáo trình đại học vô vị, lại sắp phải thi, Fourth thì suốt ngày oanh tạc điện thoại thở ngắn than dài, nó học luật, có vẻ cũng quằn còn hơn cả cậu, Dunk không thấy kêu ca mấy nhưng Phuwin đoán cũng không khá hơn là bao. Sau những năm tháng bán mình cho tư bản kiếp trước, Phuwin nhận ra rằng khi mà đã ăn vả từ cuộc đời thì dăm ba cái bài thi trên đại học chẳng nhằm nhò gì. Thế nhưng bây giờ khi mà phải quay lại cuộc sống sinh viên thì đau khổ nào cũng khổ đau cả thôi. Cái môn thi phải thi sắp tới thậm chí ở kiếp trước cậu còn từng dạy qua rồi, nên chắc cũng không tính là ôn tập gì cho cam, nhưng mà đã sắp nửa đêm, Pond vẫn chưa về, cậu cũng phải kiếm một việc gì khác làm để giết thời gian.
"Bao giờ anh về thế?" - Phuwin nhắn tin hỏi Pond. Không phải cậu lo lắng gì đâu, nhưng cậu buồn ngủ quá.
"Anh không chắc, nhưng nếu em buồn ngủ thì về phòng, hoặc về phòng anh cũng được, đừng ngủ ở sofa. Đêm rồi, lạnh." - Có tin nhắn trả lời ngay lập tức.
"Ngủ phòng anh? Có tiện không?"
"Mau đi ngủ đi, mai em có lớp không phải sao? Cứ làm như chưa ngủ trong phòng anh bao giờ vậy."
Tin nhắn trả lời của Pond làm hai tai của Phuwin nóng ran, cũng đúng, dạo này cậu toàn ngủ trong phòng anh mà. Phuwin thở dài, sao có vẻ như cậu càng ngày càng phụ thuộc vào anh thế nhỉ. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, Phuwin lên tầng, cậu đứng giữa hành lang ngay giữa phòng của cậu và Pond, sau khi suy nghĩ một lúc cậu vẫn rẽ về phía phòng anh. Phòng của Pond được trang trí rất khác. Mọi thứ đều trông tối giản với nhưng gam màu đơn sắc, thậm chí có người sẽ nói căn phòng trông quá đơn điệu. Nhưng Phuwin biết tất cả đồ trang trí trong phòng đều là đồ đắt tiền, thứ gì nằm ở đâu đều có mục đích. Căn phòng được thu dọn mỗi ngày, ngăn nắp và nghiêm cẩn như chủ nhân của nó vậy. Cậu thả người lên giường, bộ chăn gối được giặt sấy toả ra thứ mùi mang lại cảm giác sạch sẽ, thoang thoảng đâu đây có mùi hương quen thuộc của chủ nhân căn phòng như thể anh vẫn đang ở đây. Phuwin cảm thấy tâm trạng thư thái hơn, không lâu sau cậu chìm vào giấc ngủ.
Lúc này ở phía bên kia thành phố trong một sảnh tiệc xa hoa Pond đang nhìn chằm chằm điện thoại của mình.
"Cảm ơn anh, cố gắng về sớm, đừng uống nhiều rượu quá." - là tin nhắn cuối cùng mà Phuwin để lại cho anh.
- Làm gì mà đứng cười một mình như thiểu năng. - Joong tiến về phía anh, trong tay vẫn đang cầm một ly vang đỏ.
- Thằng nghiệp chướng này. - Pond giấu vội điện thoại đi không quên cằn nhằn.
![](https://img.wattpad.com/cover/364093175-288-k265083.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!
FanfictionCP: Tổng tài trong ngoài không đồng nhất Pond x Sinh viên đại học vừa giỏi vừa lười Phuwin Phuwin có một ông chồng kín như hũ nút, rồi một ngày cậu phát hiện ra, hình như ông chồng của mình cũng không có bình thường như mình vẫn tưởng? "Ông xã hình...