- Không nhất thiết phải như vậy. Anh không cần phải cố gắng hiểu tôi. Dành thời gian quý giá của anh cho việc khác đi. - Phuwin vừa nói vừa vùi đầu ăn cơm.
- Cần thiết chứ. Không phải đã nói là sẽ dính với nhau cả đời rồi à. Em không phải cũng bảo tôi vôi tri à. Thế thì đừng để tôi sống vô tri như vậy nữa. - Pond trả lời.
- Tôi không hề nói anh vô tri, tôi chỉ đánh giá tình hình một cách khách quan thôi. Thế nhưng tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà ngăn anh. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. - Phuwin nhẹ nhàng phản bác.
- Vậy còn em thì sao? Em cũng sẽ cố gắng hiểu tôi chứ? - Pond nâng mày, nửa đùa nửa thật hỏi.
- Bảo tôi cố gắng á? Anh cũng thật là biết đòi hỏi đấy. Tôi không dám hứa trước đâu nhé.
- Em sẽ làm được thôi? - Pond gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Phuwin cười nói.
- Trên mặt tôi có viết chữ nào để anh có niềm tin mãnh liệt thế à?
- Em lúc nào trông cũng thờ ơ, nhưng mà em lại có thể phân tích những người mình chẳng gặp được mấy lần kĩ càng đến mức ấy. Chỉ cần em nhìn tôi nhiều hơn một chút. Em sẽ nhìn thấu tôi ngay thôi. - Pond bật cười.
Phuwin nhăn mặt, có vẻ hơi nghi ngờ. Cậu không đáp lại. Tiếp tục ăn cơm. "Ăn cơm, ăn cơm, cơm nhà hàng năm sao không ngon sao. Ai muốn nhìn anh chứ." Nghĩ thì nghĩ vậy, Phuwin vẫn lén lút nhấc mắt lén nhìn Pond. Ánh mắt thăm dò của cậu chạm vào cái nhìn chăm chú chòng ghẹo của Pond. Cậu đưa mắt đi chỗ khác. "Ủa, mà mình đang chột dạ cái gì nhỉ. Chỉ là nhìn thôi mà, có gì mà phải lén lén lút lút." Phuwin lại nhìn Pond lần nữa. Lần này là nhìn công khai luôn.
- Em ăn no rồi chứ hả? - Pond cười hỏi.
Phuwin vỗ vỗ cái bụng hơi căng lên vì no của mình trả lời - No lắm rồi.
- Đi dạo một chút chứ. Gần đây có một công viên, đang mùa hoa hoàng hậu vàng, đẹp lắm đấy. - Anh đề nghị.
Phuwin nhăn mặt. - Ơ. Sao lại phải đi dạo chứ, đi về có được không? Căng da bụng, trùng da mắt. Tôi mệt lắm. Tôi không muốn hoạt động.
Pond đứng đậy đi về phía Phuwin, anh đưa tay khẽ nắm tay cậu rồi kéo cậu đứng dậy.
- Đi thôi, đi cùng nhau. Ăn no xong mà nghỉ luôn là dễ bị đau dạ dày đấy.
- Không đi, không chịu đâu. - Phuwin bám chặt lấy ghế, lí nhí trả lời. Thế nhưng phản bác không có tác dụng. Phuwin vẫn bị Pond lôi đi thanh toán rồi đến công viên đi bộ tiêu cơm.
Hai người chầm chậm đi trên con đường lát đá quanh một chiếc hồ nhân tạo. Hai bên là hai hàng hoàng hậu vàng đang nở hoa rực rỡ. Gió hiu hiu khẽ thổi cuốn theo vài cánh hoa vàng tươi rụng trên mặt đất. Quả thật là một khung cảnh dễ chịu, Pond thầm nghĩ.
Phuwin lại có suy nghĩ khác. Trời nóng quá đi mất. Gió thổi đem hơi nước từ hồ vừa ẩm vừa oi bốc lên. Về nhà không được hay sao. Vừa ăn no xong, cả mi mắt và hai chân của cậu đều nặng như đeo chì. Điều hoà ơi, giường ơi, các tình yêu, tôi thất đã thất hứa với các em. Tôi thật là hồ đồ. Phuwin cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/364093175-288-k265083.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!
FanfictionCP: Tổng tài trong ngoài không đồng nhất Pond x Sinh viên đại học vừa giỏi vừa lười Phuwin Phuwin có một ông chồng kín như hũ nút, rồi một ngày cậu phát hiện ra, hình như ông chồng của mình cũng không có bình thường như mình vẫn tưởng? "Ông xã hình...