1. Em gái.

1.3K 80 0
                                    

20:00

"Cô chủ đã về." vừa bước chân vào nhà cô đã không nhanh không chậm đi tìm kiếm cục bông nhỏ của mình mà không để ý đến lời chào kia.

"Đã ăn tối chưa?" vẻ mặt cô lạnh nhạt không quan tâm đến ai mà nhanh chóng hỏi trực tiếp vào điều muốn hỏi ngay lúc này.

"Dạ chưa ạ." người kia cũng nhanh nhảu trả lời lại cứ như kiểu nếu không nhanh thì kẻ đứng kia sẽ nổi điên lên ngay lập tức.

"Từ chiều đến giờ tôi đã cố gắng nhưng phu nhân vẫn không chịu ra ngoài, con bé cứ ở lì trong phòng tôi có gọi cỡ nào cũng không chịu mở cửa." nói rồi bà lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán cứ như là điều đó là việc sảy ra thường xuyên trong ngôi nhà này.

Khi nghe đến đây khuôn mày cô lập tức nheo lại chông có vẻ mệt mỏi. Hôm nay có một vụ kiện làm cô rất đau đầu, vừa giải quyết xong liền chạy về kiếm nàng ngay.

*cạch* không nói lời nào cô theo thói quen cũ dùng thìa khoá dự phòng mở cửa đi thẳng vào trong. Vừa vào đến nơi đã thấy căn phòng không thể nào bừa bộn hơn, đồ đạc xung quanh bị đập vỡ tan tành. Tuy lúc này cô cảm thấy rất không vui nhưng khi nhìn vào người con gái đang ngồi co ro trên giường thì cô chỉ biết thở dài một hơi bất lực rồi dịu giọng lên tiếng "Thuỳ Trang".

Người ngồi trên giường khi nghe thấy âm thanh quen thuộc thì quay lại nhìn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, miệng thì nấc lên vài câu như rằng nàng đã khóc quá lâu cũng nên.

"hức...hức..." gương mặt lấm lem nước mắt kia làm cô không thể la nổi làm cô phải bật cười thành tiếng rồi tiến lại dỗ dành. Gương mặt nàng trắng nõn hồng hào, đôi mắt to tròn đang ứa nước mắt cùng với đôi má bánh bao phúng phính nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái.

Lúc này cô mới lên tiếng "Nói làm sao mà không chịu ăn cơm? Lại còn quậy nữa."

"Ghét..."

"Sao ai làm Thuỳ Trang ghét? Nói Cún nghe nào." cô vừa nói vừa tiến lại giường ngồi cạnh nàng rồi dang đôi tay ra ý bảo nàng là hãy ôm cô đi. Nhưng lần này thì khác, lần này ngàng không hề ngoan ngoãn như mọi lần mà để cho cô ôm.

"Ghét..." đấy thấy chưa nàng lại nói ghét nữa rồi kìa. Cô thở dài bất lực "Gấu con hôm nay em làm sao vậy?"

"Híc... Em gái...thất hứa...híc..." này vừa nói vừa lau đi khuôn mặt đã tèm lem nước mắt rồi nói tiếp "Gấu ghét...ghét Em...gái lắm...huhu" nàng lại khóc rồi.

Cô thấy thế thì ôm nàng vào lòng "Rồi rồi Em gái xin lỗi Thuỳ Trang, hôm nay có chút việc ngoài ý muốn nên mới về trễ chứ Em gái thật sự không muốn thất hứa với bé đâu." vừa nói tay cô vừa xoa xoa lên tấm lưng gầy của nàng coi như lời xin lỗi.

Chuyện là hôm nay cô đã hứa về thật sớm để xem hoạt hình cùng nàng nhưng vì là bị cuốn vào công việc quá nên cô mới quên mất đi lời hứa kia mà về trễ.

"Giờ ngoan ra ăn cơm nhá. Ăn xong Em gái sẽ cùng Thuỳ Trang xem hoạt hình có chịu không nào?"

"Híc...hết...hết rồi... huhu tại...tại Em gái huhu...hết hoạt...hoạt hình rồi! Híc......"

[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ