4. Mê váy ngắn?

501 46 0
                                    

*Cạch* có vẻ như là cô đã đi làm về.

"Bảo bối ơi... Em gái về rồi đây~"

Vừa nghe thấy tiếng cô gọi nàng mừng rỡ chạy ra... nhưng đến chạy đến giữa đường khi nhìn thấy cô nàng lại dừng lại bậm môi bậm mỏ dậm chân dậm cẳng bỏ lên lầu.

"Gì nữa rồi???" cô đang thắc mắc với hành động khó hiểu của nàng thì em đi từ đâu ra tò tò xuất hiện.

"Chào... chào chị Cún~ hihi. Chuyện là Mommy thân yêu của em mới điện em, em về có chút chuyện..." em cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi cố luồn lách qua cô nhưng em lại không may mắn như em nghĩ, em bị cô tóm lại rồi tra hỏi như tội phạm.

"Nói! Em lại thao túng bé nhà tôi cái gì rồi?" vẻ mặt cô lúc này trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt cô đằng đằng sát khí mà tra hỏi em.

"Em...em hỏng có nói gì hết á. Chị phải tin em." em lại dở cái giọng mè nheo ra để nói chuyện với cô.

Trong lúc hai người ở dưới nhà đang nói chuyện với nhau thì ở trên lầu đã xuất hiện những âm thanh đổ nát của đồ vật vô cùng chói tai *xoảng*đùng*rầm*. Lúc này cô quay sang nhìn em khiến em chỉ biết cười khờ.

"Hình... hình như chị dâu nhỏ quậy kìa chị Cún hihi." thấy thế đôi mày cô cau lại trông vô cùng khó coi.

"PHẠM QUỲNH NGA."

"Ahhh em sai rồi em xin lỗi, chị Diệp à chị đừng méc Mommy em nhé không là em khỏi về nhà luôn đó chị... nha nha nha đừng méc nha huhuhu em biết em sai rồi." em vừa nói tay thì hết ôm đầu rồi lại lay lay tay cô biểu thị như là em đã biết sai thật rồi.

"Đã nói gì?"

"Em...em nói nhiều lắm. Giờ hỏng có nhớ." em bày ra bộ mặt Thỏ con, lòng thầm cầu mong cô sẽ tha lỗi cho mình.

Tiếng đập phá đột nhiên dừng lại làm cô hoảng sợ vô cùng vội buông tay em ra rồi chạy một mạch lên phòng, trước khi đi còn không quên ném lại cho em một câu khiến em vô cùng hoảng sợ.

"Tôi sẽ kêu Ninh Dương Lan Ngọc dạy dỗ lại em." nói rồi cô bỏ đi một mạch.

"Ahhh!!! Chị Diệp Anh!!! Đừng mà!!!" vừa nghe cô nói rằng cô sẽ méc lại với Mommy về chuyện hôm nay khiến em không rét mà run.

.
.
.

*Cạch* nhìn căn phòng trước mắt cô không thể làm gì ngoài một cái thở dài.

"Phá của thật." cô lắc đầu ngao ngán rồi đi lại phía giường, nơi có một cục bông nhỏ màu hồng đang ngồi bó gối ở đó.

"Ghét..." lại bảo ghét rồi.

Vẫn tư thế cũ nàng ngồi ở một góc giường ôm đầu gối mắt đã ướt đẫm nhìn ra phía cô đứng mà cau có.

"Sao lại ghét nữa." cô vừa nói vừa xoa xoa thái dương trông có vẻ mệt mỏi.

"Mê người ta... ghét!"

"Mê ai?" gì sao tự nhiên mới đi làm về cái đã bị nói là mê người khác rồi.

"Thỏ nói... Em gái... mê mê người ta... Váy ngắn... không mặc đồ... Em gái... chê Trang..." nói xong mặt nàng liền mếu máo.

[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ