Sáng hôm sau, hôm qua có vẻ nàng ngủ khá ngon nên hôm nay là hôm hiếm thấy khi nàng thức sớm trước cô.
"Em... gái ơi." mắt nàng nhắm díu lại nhưng miệng vẫn gọi cô.
"Sao hôm nay Trang dậy sớm thế? Trang không ngủ thêm đi." cô thấy nàng hôm nay dậy khá sớm nên cũng có chút thắc mắc.
"Ưm... thức sớm để đi làm... kiếm tiền... nuôi Em gái..." mắt thì nhắm nghiền cái miệng nhỏ lặp lại những lời cô hay nói với nàng.
Nghe đến đây thì cô không khỏi bật cười thành tiếng, eo ơi em bé nhà ai mà lại dễ thương như vậy chứ? Chắc chắn là em bé nhà cô rùi, là em bé ngoan nhà Diệp Cún đó.
"Vậy sao? Thật khổ cho Gấu nhỏ Thuỳ Trang nhà ta ahhhh." cô thấy thế thì cũng đùa theo câu nói của nàng công chúa kia.
"Ưm..." Gấu nhỏ nhà ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đôi lúc còn rúc vào lòng cô để tìm hơi ấm quen thuộc.
"Chào buổi sáng Thuỳ Trang." cô hôn nhẹ vào môi nàng thay cho lời chúc ban nãy vì chắc gì Gấu con ham ngủ kia đã có đủ tỉnh táo để tiếp nhận lời chào buổi sáng từ cô ban nãy.
"Ưm.." đó thấy chưa nàng vẫn còn đang ngủ chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy.
"Em gái... buổi sáng tốt lành." để cô có thể nghe được câu này thì cũng là chuyện của hơn 30 phút sau. Cả hai chưa ai chịu thức dậy cứ nằm ôm nhau hôn hít trên giường đến khoảng 7 giờ cô có chút tiếc nuối rời đi.
.
.
.Đồng hồ điểm đúng 9:00 buổi sáng là lúc con Gấu ham ngủ kia rời khỏi chiếc giường êm ái kia mà đi vệ sinh cá nhân.
Khi hoàn tất mọi việc nàng đi xuống nhà một tay khéo lê con gấu bông tay kia thì đưa lên mắt dụi dụi.
"Em... gái ơi."
"Thuỳ Trang thức rồi à." bà cười rồi nhìn em bé xíu đang đứng ở giữa nhà mà dụi mắt kia.
"Chào... buổi sáng... dì." nàng bây giờ mới để ý rằng có người đang nhìn mình mà cất lên câu chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng Thuỳ Trang nhé."
"Em... gái. Em... gái đâu rùi ạ..." nàng thắc mắc hỏi.
"Cô chủ đi làm rồi."
Cái đầu nhỏ gật gật như rằng đã hiểu ý.
"Trang ngồi vào bàn ăn nhé, hôm nay dì có nấu thêm canh hầm. Thuỳ Trang phải ăn nhiều vào đó biết chưa. Cô chủ chê Gấu nhỏ dạo này ốm quá đó."
"Chê... Gấu hả.... Em... gái chê... Gấu hả." nàng nghe thấy bà nói thế thì phồng má, mặt thì phụng phịu như bảo là *Gấu nhỏ đây dỗi rồi đấy bạn Cún nhé.*
"Ấy ấy không phải." bà thấy nàng mặt mày phụng phịu thì đâm ra bối rối không biết làm cách nào để dỗ con Gấu nhỏ này nữa.
"Ăn." lúc này nàng kéo ghế ra rồi ngồi nghiêm túc trên bàn ăn.
"Thuỳ Trang muốn ăn sao?" bà khá bất ngờ vì hành động này của nàng. Mọi lần thì cả cô và bà có năn nỉ lăn lê bò toài trầy da tróc vảy thì nàng cũng chỉ ăn có một ít, nào ngờ hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Đấy, thế có phải ngoan không chứ lị. Đúng là Gấu nhỏ là ngoan nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)
Ficción GeneralCảm ơn em gái nhiều lắm. Sao cứ kêu tôi là em gái thế? ... Vậy sao lại gọi tôi là em gái? Em gái tốt. Người nào tốt đều gọi là em gái? NOTE⚠️: _đây là tác phẩm mình đi cover, tác phẩm truyện gốc là ở bên app MangaToon. _tác phẩm gốc: Cục Bông Mềm Mạ...