30. Quên?

281 38 0
                                    

Tại trụ sở.

Cô từ đầu đến cuối đều mang khuôn mặt khó ở khiến ai nhìn vào cũng rén đôi phần.

"Cậu nói cô ta đã chuyển công tác?" mặt cô đã khó ở, khi hay tin lại càng trông khó coi hơn.

"Dạ... dạ thưa Đại tá." trung sĩ Hương Ly nhìn bộ dạng cô như vậy thì chỉ biết khóc thầm trong lòng.

"Chết tiệt!!! Tốt hơn hết cô ta nên biến luôn đi đừng để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ đem cô ta băm thành trăm mảnh rồi vứt cho cá sấu nhai!!!" tay cô siết chặt đến nỗi đỏ ửng, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa cũng có thể khiến nó bật máu.

*Chuyện gì nữa vậy trời?*

*rầm*

.
.
.

"Cô ta thông qua ai mà giám chuyển công tác chứ?!!!" cô vừa ngồi vừa lẩm ba lẩm bẩm  đến nỗi có người xuất hiện trước mặt mình mà cũng chẳng hay.

"Là tôi, cô có ý kiến gì sao?" Thu Phương lên tiếng kéo cô về hiện tại.

"Thiếu tướng Phương? Sao ngài còn ở đây?" cô thắc mắc khi thấy Thu Phương còn ở đây giờ này.

"Kể từ hôm nay tôi sẽ chính thức chuyển công tác về đây, có gì mong được Đại tá Diệp giúp đỡ." Thu Phương khẽ nhếc môi cười, đưa tay ra trước mặt.

"Gì chứ...?"

.
.
.

"Chị dâu à chị đừng khóc nữa mà... từ nãy đến giờ em vẫn chưa hiểu được câu chuyện chị nói đây." em rút khăn giấy đưa cho nàng, mặt thì nghệt ra chả hiểu chuyện gì.

"Híc... híc... Thỏ biết hôm nay là ngày gì hong?" tay cầm giấy, mũi xụt xịt ngước nhìn em.

"Hử? Ngày gì? Ngày mommy phát lương cho em hả?"

"À mà quên tiền mommy em giữ hết mà hihi."

"Ngày gì ta?"

"Hoi... Thỏ rìa lun đi... Trang đi ngủ luôn cho khoẻ." nàng cau có nói với em.

"Ah~ thôi mà giỡn xíu. Nhưng mà ngày gì vậy? Em thật sự hông nhớ..."

"Thỏ xem lịch kía." nàng chỉ tay vô cuốn lịch được treo ngay ngắn trên tường kia nhưng có vẻ có một ô nhỏ đã được tô thêm đỏ thì phải.

"Ưm... để em xem." em nheo mắt nhìn kĩ.

"Là... là 26/1... sinh nhật chị dâu!!!"

"Oaaaa... Em gái hông nhớ... oaaa... Em gái bỏ Trang... đi làm... hông nhớ... híc..." nàng khóc to nấc lên khiến em bối rối luống cuống dỗ rành.

Nàng đã trông chờ đến ngày này vậy mà... Lúc trước, vào mỗi năm cô đều chuẩn bị từ sáng sớm, kĩ lưỡng cho nàng. Hôm đó còn nghỉ làm để ở nhà đón sinh nhật với nàng hay chở nàng đi chơi... Vậy mà năm nay...

"Huhu... Em gái quên rồi Thỏ ah... híc... có phải Em gái... híc... không cần Trang nữa không? Oaaaa..."

"Trời ơi chị dâu đừng khóc nữa mà. Chắc tại chị Cún bận quá nên quên thôi. Với lại ngày hôm nay cũng chưa hết mà, biết đâu chiều về chị Cún tạo bất ngờ cho chị thì sao?"

Nàng nghe vậy thì cũng nít khóc. Suy đi xét lại lời Thỏ nói thì cũng có ý đúng... những năm trước đều làm như vậy biết đâu năm nay cô muốn tạo bất ngờ cho nàng.

"Sao chị thấy em nói đúng không?"

Nghe vậy thì nàng cũng gật đầu đồng tình.

"Đúng! Rồi giờ Thỏ về đi Trang hết bùn òi."

"Ể!? Gì vậy chị dâu??? Chị lật mặt còn hơn bánh tráng nữa..." em bất mãn lên tiếng.

"Trang đi ngủ đây Thỏ nói nhiều quá!"

...

.
.
.

22 giờ...

Hôm nay cô về trễ hơn thường ngày, mệt mỏi lê thân xác dã rời vào trong nhà.

"Em gái đã về..." nàng vui vẻ nhào vào người cô mà ôm ấp.

"Sao còn chưa ngủ? Biết là trễ lắm rồi không?" thấy nàng giờ này vẫn thức thì cau mày lên tiếng.

"Sao Em gái nói chuyện cọc cằn với Trang quá dạ... Trang làm gì sai hả...?" thấy thái độ cô không tốt nàng xụ mặt lẩm bẩm.

"Thuỳ Trang không nghe lời! Hư! Em gái không thích!" cô đẩy nàng sang một bên mà đi thẳng lên trên lầu.

Nàng ngơ ngác nhìn cô bước vào trong mà không thèm ngó ngàng gì đến mình. Tay cô cũng không cầm theo gì cả... không có bánh kem... không có quà... Vậy là cô quên rồi đúng không?

*Em gái quên  sinh nhật Trang rồi...*

Nước mắt nàng không kiềm được mà liên tục chảy ra... có phải nàng không ngoan đâu... nàng muốn thức cùng cô đón sinh nhật của mình mà... Cô đã không nhớ mà còn về cộc cằn la mắng nàng nữa...

"Mau lên ngủ!!! Em còn ở dưới đó khóc lóc là tôi sẽ tắt đèn luôn!!! Thuỳ..."

Chưa dứt tiếng đã thấy nàng có mặt... nét mặt nàng bí xị, mặt mày lấm lem leo lên giường trong tiếng thút thít của bản thân.

"Em gái... ngủ ngon." nàng giận dỗi kéo chăn lên qua đầu nhưng cũng không quên chúc cô ngủ ngon.

Cô nhìn nàng thì thở dài... chỉ nghĩ đơn giản là nàng lại làm nũng.

"Chiều riết rồi hư." cô không quan tâm đến nàng nữa mà lấy đồ đi vào nhà tắm.

"Trang hổng có hư mà..."

"Ghét..."

____________________

p/s: mình xin lỗi mọi người vì mình lặn khá lâu🥹 từ giờ sẽ cố gắng ra chap đều đều nhé ạ🥲 uy sờ tín luôn💯💯💯

[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ