25. Em bé và "Em".

380 59 0
                                    

"Bạn nhỏ... Em gái thật thương em." cô ôm nàng vào lòng miệng thì lẩm bẩm.

Nàng nhìn cô chớp chớp mắt.

Cô nhìn biểu hiện của nàng thì mỉm cười tay chỉ vào tấm hình 3 người kia.

"Thùy Trang muốn có một gia đình như này phải không?"

"Vâng ạ!" nàng gật đầu rồi nói tiếp "Có Trang nè, Em gái và cả em bé nữa, ah~ Trang thật sự muốn có em bé nhỏ nhỏ như vậy nè để tráng ôm hun khi Em gái đi làm cũng có người chơi với Trang." nàng vui vẻ cười khúc khích.

"Được thôi Em gái sẽ chiều Thùy Trang lần này."

"Thiệt hả?!!!" mắt nàng sáng rực lên khi nghe cô nói sẽ cho nàng có em bé.

Cô gật đầu chắc chắn.

"Yehhh! Cảm ơn Em gái." nàng ôm chầm lấy cô.

"À nhưng vẫn phải đợi Em gái đưa Thùy Trang đi khám kỹ lưỡng đến lúc đó mới có thể quyết định."

"Trang khỏe mà Em gái đừng lo."

"Mà Em gái nói trước có em bé rồi là bánh kẹo hay đồ chơi của Thùy Trang cũng phải nhường hết cho em bé đó."

Nàng nghe vậy thì gật đầu ngay lập tức.

"??? Bé chịu luôn hả?" cô thấy nàng gật đầu thì ngạc nhiên.

"Nhường... nhường hết cho em bé..."

*Mình còn nghĩ em ấy sẽ giẫy lên không chịu, nhưng có lẽ Thuỳ Trang của mình đã trưởng thành rồi* cô mỉm cười nhìn nàng.

"Thuỳ Trang thật ngoa..." cô đưa tay lên xoa đầu nàng, vừa xoa vừa khen. Chưa kịp khen hết câu thì nàng bỗng lên tiếng...

"Em gái mua cái mới cho Trang."

"Hử???"

"Nhường hết cái cũ cho em bé Em gái mua cái mới cho Trang."

Cô nghe thế bất lực đưa tay lên trán mà xoa hai bên thái dương.

"Không có chuyện đó đâu bé à, Em gái đi làm nuôi em đã cực lắm rồi giờ mà mua đồ mới nữa có phải Thùy Trang muốn em gái đi làm không cần về nhà nữa đúng không?"

Đôi chân mày bé xíu cau lại nhỉ cô.

"Em gái nghèo đến thế?"

"Phải! Rất nghèo! Phải làm sao đây?"

"Vậy Trang... qua sống với Thỏ... Thỏ giàu lắm, hôm bữa Thỏ... còn mua cho Trang con gấu bông to... ơi là to cơ." nàng còn dang tay thật rộng ra để miêu tả con gấu to cỡ nào.

"Chưa gì hết đã muốn bỏ Em gái rồi sao?" mặt cô nhăn nhó khi nghe đến việc nàng định bỏ mình để sang ở với con nhóc Quỳnh Nga kìa.

"Có bỏ đâu... Trang chỉ qua đó sống giả bộ thôi... khi nào... Trang giàu Trang sẽ... về nuôi Em gái..."

"Vậy cảm ơn Thùy Trang trước một tiếng nhá, Em gái hiểu lầm Thùy Trang rồi. Cuộc đời sau này Em gái phải nhờ vào Thùy Trang vậy."

"Ừm ừm..." nàng nghe cô nói thế thì gật đầu chắc nịch.

"Tại sao Thùy Trang lại có thể đáng yêu như vậy chứ?!!!" cô cười không ngớt đưa tay lên nhéo nhẹ má nàng.

"Ưm... đau Trang."

Cô cũng thôi không nhéo nữa đưa tay lên xoa xoa má nàng.

Cô bất giác lại nhìn vào đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng.

"Thuỳ Trang... ahh~"  cô nhẹ nhàng kêu tên nàng.

"Dạ?... ưm~" nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi đã bị cô nuốt trọn.

"Ưm~~"

Nghe tiếng rên khe khẽ của Gấu nhỏ làm cô không khỏi hưng phấn, đem chiếc lưỡi của mình luồn sâu vào bên trong khoang miệng kia mà mút mát.

"Em... gái..." nàng khó thở, tay đập nhẹ vào lưng cô.

Thấy thế cô luyến tiếc rời môi để lại một sợi chỉ bạc trắng.

"Em... gái... xấu... hun Trang... không thở được." nàng cừa thở dốc vừa kể hết tội lỗi của cô vừa rồi

"Nếu là ở nhà Em gái nhất định sẽ cắn chết em rồi đó Gấu nhỏ."

"Trang kiếm... tiền nuôi Em... gái mà, sao Em gái... lại cắn chết Trang...?" nàng bĩu môi khi cô nói muốn cắn chết nàng.

"Không cắn không cắn." cô bật cười khi nghe nàng nói vậy.

"Cũng trễ rồi chúng ta về nhá."

"Vâng ạ."

"Em gái... bế." nàng dang tay ra cho cô thuận tiện dễ ràng hơn.

"Được thôi bảo bối." cô vui vẻ mà đi đến bế nàng lên.

"Chà, bảo bối dạo này thật gầy đó, phải bồi bổ nhiều mới được. Sau này có em bé không biết sẽ gầy thêm bao nhiêu đây?"

"Ưm~ hông biết đâu." nàng úp mặt vào lồng ngực cô mà nhụi nhụi.

"Thùy Trang mà kén ăn nữa là em gái không cho Thuỳ Trang có em bé đâu biết chưa."

"Sẽ ăn nhiều mà." nàng gật đầu "Em gái... cho Trang em bé..."

"Phải xem Thuỳ Trang thế nào đã."

"Trang ngoan." nàng phồng má dận dỗi.

"Cún yêu em nhiều lắm cục bông." cô hôn nhẹ lên má nàng.

"E... Em... cũng yêu... Cún..."

"Xưng em thế thật dễ thương." cô nghe nàng xưng em thì bật cười, tay xoa lưng nàng.

"Em..."

"Phải em."

"Em gái."

"Không phải Em gái, là em thôi hiểu chưa?" cô bất lực lên tiếng giải thích cho nàng hiểu.

"Em." nàng ngơ ngác nhìn cô.

"Ừm Em."

"Trang."

"Thôi thôi muốn xưng gì thì xưng đi, Cún mệt em quá."

"Em." nàng vừa kêu "Em" vừa cười hì hì.

_________________

[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ